“Chẳng phải để trở thành nhà văn mà người ta phải viết. Viết
là để lặng lẽ trở về, về với tình yêu thiếu vắng trong tất cả tình yêu” –
Christian Bobin
Kỷ niệm 1 năm ngày mở Blog, Cỏ xin phép được đăng lại Entry này...
Photo- Net
Mọi thứ khởi đầu từ một lời đề tặng Cỏ... được viết ở phần trên cùng của bài thơ như thế này đây:
Tuổi trẻ tinh khiết
Như bầu trời sau mưa khô nước mắt
Dải cầu vồng rạng rỡ bắc ngang.
Chàng trai trẻ lầm lì tóc mượt
Kết cho em
Bông cỏ gà hùng mạnh nhất
Trên đồng xanh tuổi trẻ của chúng mình.
...
Chiều đã muộn. Nắng mùa hè Châu Âu dịu dàng và đầy thân thiện miên man trên gương mặt, trên mái tóc, nghiêng nghiêng trên những cánh rừng, những cánh rừng mọc hỗn hợp đầy những cây du, cây tần bì, những cây dương, cây phong, cây sồi, cây dẻ... Loang loáng bóng nắng nơi những đồng cỏ kiểu thảo nguyên bên sườn những dãy núi... Mỏm đồi tôi ngồi nhìn trông ra hướng biển, nắng cũng lấp lóa lên ở đó, và nghe như hoang mang đâu trong hơi gió có cả tiếng biển thở nhè nhẹ nữa, vọng về. Tôi ngồi trong không gian tĩnh lặng... thẩn thờ nhớ bạn. Khỉ ạ! Ngồi chỉ để nhớ về một người con gái thôi, đối với tôi, quả là một sự lạ (Của đáng tội, tôi vẫn thường hay nhớ về nhiều các cô gái cùng một lúc. Lạy Chúa, Người chắc chắn rồi cũng sẽ tha thứ cho tôi!?)... Nhưng hôm nay, hôm nay thì chỉ có mỗi hình ảnh của bạn là đầy ngập tràn trong tâm trí: Bạn học cùng với tôi từ những tháng năm xa lắc ở Huế, ở Sài Gòn, sang tới tận xứ sở của tuyết lạnh và băng giá bên này nữa... Tôi trước vốn vẫn biết bạn mình thông minh, uyên bác, ham đọc, ham hiểu biết, nhí nha nhí nhố nhí nhắng bà lằng nhằng..., mặt mũi lúc nào cũng tươi hơn hớn, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy phảng phất vẻ gì đó buồn, một vẻ gì đó buồn mơ hồ từ tận đẩu đâu trong tâm thức? Hồi đó cứ nghĩ thì biết đâu được đấy, cái căn nguyên khiến bạn cứ thoáng lạc lõng, cứ thoáng buồn buồn... Ôi dào, người trong nhân gian thì có mà thiếu quái gì lí do, lí trấu để mà buồn, để mà không vui... Vì thế cho nên, biết bạn đấy, quý mến và trân trọng bạn cũng nhiều lắm đấy..., nhưng nói thực lòng là tôi đã không hề, dù chỉ một lần, có ý nghĩ, rằng sẽ đến một ngày nào tôi sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc và sung sướng được đọc những câu thơ mơ mộng, và nồng nàn nhạy cảm của bạn. Tôi đã nhầm. Và có lẽ chính bởi vậy mà tôi ngồi đây bây giờ đây hôm nay, trong buổi chiều này, để nhớ về bạn, và về những tháng năm xa xưa ấy: Nhớ bạn từng nhiều đêm thức trắng ngồi lặng lẽ lắng nghe tôi hát ấm ớ, và dấm dẳng gẩy đàn vu vơ..., với một miệng cười bao giờ cũng tràn khích lệ khi ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi rơi trong một nỗi trống trải nhớ nhà, và nhớ quê hương xa xôi, vời vợi... Hoặc nữa là bạn cứ mở máy nói liến thoắng, huyên thuyên không biết bao nhiêu là chuyện dây cà ra dây muống hòng làm tôi bận tai phải nghe mà quên bớt đi cơn đau của chiếc răng sâu tội đồ cứ mãi viêm sưng tấy lên vì lạnh rồi làm tình làm tội tôi khốn khổ... Một người đau răng có bao giờ quên được cái răng đau của mình để nghĩ ngợi về một điều gì khác đâu... Ấy là trong thiên hạ người ta bảo thế, chứ tôi cho đến tận bây giờ cũng còn không biết nổi là ngày đó mình có quên đi được chút nào chăng?
Hai mươi năm... Mới đó mà cũng đã hai mươi năm trôi qua rồi, bạn nhỉ? Đời
người thì cũng chỉ vèo bay như cơn gió thoảng. Bạn bây giờ trầm tĩnh và tự chủ
(Là bạn nói thế. Và tôi cũng đoan chắc thế): "Tri túc thường lạc..." - Bạn viết,
"... Em thấy cuộc
sống đáng yêu lắm, kể cả những ngày tháng rất buồn đã trải qua nghĩ lại cũng thấy
không phải là mất mát. Tất cả đều là những trải nghiệm khiến mình nhận biết được
những giá trị thực sự trong cuộc đời của chính mình..." Bravo...,
Bravo bạn! Tôi đọc thư mà vui như thể người vừa tìm lại được điều gì ngỡ đã
đánh mất. Bài thơ bạn viết tất nhiên không phải dành cho tôi, không phải để tặng
tôi..., nhưng cái câu "Chàng
trai trẻ lầm lì tóc mượt..." thì tự dưng cứ xui khiến tôi bạo dạn và
không thèm lý gì đến sự xấu hổ để mà nhận vơ, nhận xằng, rằng hình như cũng có
cả cái bóng dáng lãng đãng tóc dài, tóc mượt... của chính mình ngày nào trong
đó (Hô hô..., mặc dù ngày đó tôi tóc cũng dài, nhưng không mượt..., và mặt mũi
thì không hề có lấy một tẻo tẹo tèo teo lầm lỳ gì... Vô duyên!!!)
Hôm rồi trò chuyện lâu lâu với bạn về ba thứ tào lao văn chương sách vở, bạn
bảo: "Hãy cứ viết đi, như là một
niềm vui cho tâm hồn..." Thank bạn! Thì tôi viết, thì tôi lập cái
blog này..., và tôi mạn phép xin của bạn cái tên gọi Cỏ về làm Nickname... Tôi
chẳng có mưu cầu gì... Cũng chẳng tìm kiếm một điều gì... Ngoại trừ vài nỗi buồn
đông đặc nhiều lúc thấy cũng thật cần thiết muốn được bày tỏ, với bạn, cũng như
với cả nhiều những người bè bạn khác nữa, của chúng mình...
Thì tôi sẽ viết vậy! Như là cách trả lời câu bạn hỏi: "Gã có khi nào cảm thấy cô đơn hem? Gã cô đơn lắm hem?" Ừ, thì có nỗi cô đơn của đời sống. Và cũng có nỗi cô đơn của tâm hồn. Nỗi cô đơn của đời sống còn có thể được chia sẻ. Nỗi cô đơn của tâm hồn thì vĩnh viễn riêng tư...
Thì... tôi sẽ viết vậy! Viết theo như lời bạn từng khuyên nhủ: "Đừng có làm duyên làm dáng gì. Hãy cứ viết cho thật giản dị nhé, cho thật là tự nhiên!"
Đúng rồi! Làm duyên làm dáng để mà làm gì? Hãy cứ viết cho thật tự nhiên..., như là thế giới này vốn vẫn thế.
Hãy cứ viết..., bằng một cách thức giản dị nhất có thể, về những nỗi niềm hoang vu nguyên thủy đó của đời sống con người, cho thật là tự nhiên...
Ừ, cho thật là tự nhiên!
Tự nhiên y như là cỏ vậy...
Ngày 14 Tháng 8 Năm 2011
Trần Đình Bảo
Thì tôi sẽ viết vậy! Như là cách trả lời câu bạn hỏi: "Gã có khi nào cảm thấy cô đơn hem? Gã cô đơn lắm hem?" Ừ, thì có nỗi cô đơn của đời sống. Và cũng có nỗi cô đơn của tâm hồn. Nỗi cô đơn của đời sống còn có thể được chia sẻ. Nỗi cô đơn của tâm hồn thì vĩnh viễn riêng tư...
Thì... tôi sẽ viết vậy! Viết theo như lời bạn từng khuyên nhủ: "Đừng có làm duyên làm dáng gì. Hãy cứ viết cho thật giản dị nhé, cho thật là tự nhiên!"
Đúng rồi! Làm duyên làm dáng để mà làm gì? Hãy cứ viết cho thật tự nhiên..., như là thế giới này vốn vẫn thế.
Hãy cứ viết..., bằng một cách thức giản dị nhất có thể, về những nỗi niềm hoang vu nguyên thủy đó của đời sống con người, cho thật là tự nhiên...
Ừ, cho thật là tự nhiên!
Tự nhiên y như là cỏ vậy...
Ngày 14 Tháng 8 Năm 2011
Trần Đình Bảo
CHỌI GÀ
Tặng Cỏ-
Tuổi trẻ tinh khiết
Như bầu trời sau mưa khô nước mắt
Dải cầu vồng rạng rỡ bắc ngang.
Chàng trai trẻ lầm lì tóc mượt
Kết cho em
Bông cỏ gà hùng mạnh nhất
Trên đồng xanh tuổi trẻ của chúng mình.
Em đón nhận
Rồi chia ly
Đi hai mươi năm vui buồn từng trải
Trong trò chơi chưa thất bại bao giờ.
Ngày gặp lại
Bông cỏ gà năm xưa ép vào ký ức
Em tặng anh
Chiếc lá đỏ phong thu.
T. K. V
Còn đây là bài bạn viết về Cô Giáo cũ của chúng tôi ngày xưa:
Tặng Cỏ-
Tuổi trẻ tinh khiết
Như bầu trời sau mưa khô nước mắt
Dải cầu vồng rạng rỡ bắc ngang.
Chàng trai trẻ lầm lì tóc mượt
Kết cho em
Bông cỏ gà hùng mạnh nhất
Trên đồng xanh tuổi trẻ của chúng mình.
Em đón nhận
Rồi chia ly
Đi hai mươi năm vui buồn từng trải
Trong trò chơi chưa thất bại bao giờ.
Ngày gặp lại
Bông cỏ gà năm xưa ép vào ký ức
Em tặng anh
Chiếc lá đỏ phong thu.
T. K. V
Còn đây là bài bạn viết về Cô Giáo cũ của chúng tôi ngày xưa:
Dành cho Tachiana
Victorovna Moltran
Năm 1990,
dịp lễ Phục Sinh, cô dẫn chúng tôi đến nghĩa trang thành phố Voronez. Một là để
tham quan thêm một nơi rất đẹp và có nhiều ý nghĩa đối với thành phố, hai là để
viếng một người Việt Nam nằm tại đây. Gần hai mươi năm rồi, bây giờ tôi không
còn nhớ tên anh ấy, chỉ biết rằng anh tự tử, nhảy từ trên mấy tầng nhà cao
xuống. Một người cô đơn, mồ côi cha mẹ, đến một thành phố quá xa quê hương, và
không có ngày trở về. Năm anh mất thì tôi mới chào đời chưa lâu, nhưng khi đến
thăm anh thì anh vẫn còn ở tuổi trẻ như chúng tôi vào cái buổi sáng mùa xuân
mới đó. Mộ của anh giản dị hơn mộ nhiều người. Nhưng vẫn có vẻ được chăm sóc. Ở
các thành phố nước Nga có rất nhiều những cụ già nhân hậu, họ thường đến nghĩa
trang thăm người thân, ngồi lại ở đó rất lâu, và cũng quan tâm đến những ngôi
mộ khác, có lẽ ngôi mộ của anh được những người phụ nữ hiền hậu đó chăm nom nên
không có vẻ gì là tiêu điều, ảm đạm. Bấy giờ các dịch vụ của cộng đồng người
Việt Nam tại Nga, nhất là ở Voronez hầu như chưa có gì, nên chúng tôi không có
hương để thắp cho anh. Thấy có gì đó thiếu thiếu. Nhưng nghĩ lại, nếu thắp một
nén hương ở một nơi không khí yên bình, trong lành đến thắt cả lòng thế này
cũng có gì đó không hợp lý. Xung quanh ngôi mộ, cũng như các ngôi mộ khác, có
rào bao quanh, giống như một ngôi nhà nhỏ, có cổng vào, có hàng ghế để ngồi
xuống, để cảm thấy hòa vào thế giới của những người đã khuất. Chúng tôi ngồi im
lặng, nghĩ đến anh với một cảm giác mơ hồ, vừa gần gũi, bởi vì anh là một sinh
viên trường Tổng hợp, và bởi vì anh là người Việt Nam, và lại vừa lạ lùng, xa
xôi, bởi chúng tôi không biết anh.
Ngày hôm đó cô giáo mang theo những quả trứng nhuộm màu, và cả những quả trứng vẽ hoa văn để đặt lên mộ cho anh.
Sau đó chúng tôi đi quanh thăm nghĩa trang. Có những ngôi mộ đẹp tuyệt, với những vành hoa tang kết bằng cườm và các loại hoa nhựa hay nilông gì đó tôi không nhớ rõ. Có những ngôi mộ có thơ đề tặng. Một người con gái rất đẹp chết vì bị xe tải đè có nhiều hoa và những câu thơ rất hay, rất xúc động, nhưng giờ thì tôi không nhớ. Chúng tôi dừng lại ở đó rất lâu. Có cảm giác bâng khuâng như hơi thở nhẹ đẹp đẽ của cô ấy còn đâu đó trong không khí ở xung quanh. Đúng là một thế giới, một không gian của Bunin, cực kỳ Bunin. Đã có lúc tôi từng nghĩ nên đến những nghĩa trang Nga để chép những bài thơ ở đó. Không hiểu khi đem những câu thơ ấy ra khỏi không gian của nó, khỏi những linh hồn chủ nhân của nó thì có còn gây xúc động mãi hay không nhỉ? Tôi không biết, bởi vì chưa thực hiện được điều nghĩ ngợi vu vơ trong chốc lát nào đó.
Sáng nay cô bạn khóa dưới gửi cho ảnh táo Antonov, nhắc chuyện cũ thời ở Voronez. Tôi hỏi em ấy có biết tin gì về cô giáo ngày xưa không. Thì ra cô đã mất từ lâu rồi. Cả ngày ám ảnh với khuôn mặt đẹp của cô, ánh mắt rất điềm tĩnh và hiền dịu, có những ánh tươi sáng khi cô cười. Gần hai mươi năm nay đôi lúc tôi lại nhớ đến cô, nhớ những khi cô nghiêng đầu chờ đợi chúng tôi làm một điều gì đó theo yêu cầu của cô, và những khi cô lắng nghe chúng tôi ậm ọe nói những câu tiếng Nga trúc trắc một cách khó khăn. Một đôi năm sau khi tôi đi khỏi thành phố Voronez, tôi nghe nói cô già đi, vì vất vả hơn. Nước Nga có nhiều thay đổi. Cuộc sống có nhiều phồn hoa hơn, nhưng cái yên bình của đời sống bao cấp không còn cũng khiến nhiều người mưu sinh khó nhọc. Tôi thấy buồn buồn trong lòng, mặc dù không tưởng tượng nổi gương mặt thư thái, xinh đẹp, hiền hòa của cô biến đổi, đôi mắt có chiều sâu của tâm hồn và vẻ đẹp của không gian rộng lớn nước Nga ấy lại mất đi nét mênh mang, xa xăm, dìu dịu, và đanh lại ở những toan tính cuộc đời. Và không bao giờ lại gắn được hình ảnh của cô với một bà già gần 70 tuổi, mà tôi cứ nghĩ bây giờ cô chắc phải là thế.
Tôi nhớ đến những ngày mùa đông, cô đến lớp, da trắng sáng, mắt sáng dịu, trông cô thật trong lành, thật là nữ tính. Cô giảng bài, nói một thứ tiếng Nga mềm mại, và cười rất hiền. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt nạt cô. Chúng tôi biểu tình không học, đòi đi xem phim, mặc dù bộ phim đó cả lớp đã xem hết rồi, chúng tôi vác hết sách vở lên chất một đống trước mặt cô và kêu ầm lên là chúng em không muốn học, không thể học được nếu không được đi xem phim, nói chung là hơi dở dói và làm nũng. Cô lại nghiêng đầu cười bất lực, và đứng lên, nhẹ nhõm, dắt một đàn ra rạp chiếu phim. Đến khi thấy cả lớp đều đã xem bộ phim đó rồi, cô lại lắc đầu cười. Tôi chưa thấy cô giận dữ bao giờ. Khi nào chúng tôi sai, cô thường lắc đầu vẻ đáng tiếc. Vậy thôi.
Có lần vào ngày hội gì đó của khoa, cô bật nhạc và kéo cả lớp đứng lên nắm tay nhau nhảy, cứ thế nhún nhảy, không phải là khiêu vũ gì vì chúng tôi có biết khiêu vũ đâu, chạy ra dãy hành lang rất dài của khoa dự bị. Ở đó học sinh các lớp khác, cũng toàn người nước ngoài đang nhảy nhót vui vẻ. Nhìn cô giáo của chúng tôi trẻ trung, nhanh nhẹn và thật là thanh thoát.
Các cô giáo người Nga trong khoa kể rằng chồng cô yêu cô vô cùng. Có lần sang Đức, mọi người chỉ một người phụ nữ đẹp, trầm trồ, chú ấy quay mặt đi và phẩy tay bảo Tachiana đẹp hơn nhiều. Chồng cô cũng là một người Nga điềm tĩnh, có khuôn mặt đôn hậu. Lấy một người chồng như thế cũng là hạnh phúc. Còn một người phụ nữ như cô thì khó có thể không yêu mãi, vừa đẹp, vừa hiền hậu, dịu dàng, lãng mạn một cách tinh tế... và đảm đang. Chúng tôi đã được nếm khá nhiều món bánh truyền thống của Nga do tay cô làm.
Ngày hôm nay nhắc đến cô, biết cô không còn nữa, tôi cứ nhớ đến buổi đến nghĩa trang cùng cô vào dạo lễ Phục Sinh đó. Nghĩa trang ngày Phục Sinh khá đông người, đẹp như một khu vườn, bầu không khí vừa có chút gì huyền bí, thiêng liêng vừa ấm áp vui tươi. Giờ này có lẽ cô đang nằm ở đó, một nơi gợi lên một chút gì giống tâm hồn của cô, vẻ đẹp của cô. Có lẽ tôi khó có khi nào đến thăm cô được, nhưng tôi có cảm tưởng mình đang hình dung đúng về nơi cô yên nghỉ, một nơi bình lặng, trong trẻo, ở đó đất giữ thân thể cô, còn không khí giữ linh hồn cô, có lẽ cô phải hóa thành thiên thần thì mới là hợp lý nhất.
T. K. V
08:54 29 thg 9 2012
Hãy cứ viết..., bằng một cách thức giản dị nhất có thể, về những nỗi niềm hoang vu nguyên thủy đó của đời sống con người, cho thật là tự nhiên...
==== Ưh, cứ thế CỎ nhé, chị add em vào Favorites rồi, để mỗi khi thư thái có thể bình yên trong góc nhỏ của em, êm như Cỏ và mềm như Cỏ. Bài thơ rất hay Cỏ ạ, cho mình cảm ơn em í nhé
15:23 31 thg 8 2012
MT ghé qua nhà Cỏ thấy văn phong mượt mà, bình dị, cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng. Nhưng hấp dẫn nhất vẫn là tác giả, rất sâu sắc, nội tâm nhưng gần gũi...( ba chấm đó là những cái vân vân, muốn kể ra nhưng sợ Cỏ mắc cỡ, chối tới chối lui
Mong là xem được nhiều bài mới của Cỏ! Chúc Cỏ vui!
Hiển thị tất cả trả lời 2
o
Cỏ
04:03 4 thg 9 2012
Mặt Trời là chỗ thân thiết với em Du à? Mặt Trời là Họa Sĩ à?
Cảm ơn Mặt Trời đã ghé chơi, nhé! Cũng... Xin Chúc Mặt Trời vui vui!! Chứ mà Cỏ qua trang nhà của Mặt Trời, đọc cũng thấy có nhiều những... không vui
o
MatTroiNguYen
06:49 4 thg 9 2012
MT chỉ là cảm nhận chút xíu về tranh thôi, hổng phải là Họa Sĩ đâu.
Là MT iu em Du i' Cỏ ah, bi giờ lại mém iu Cỏ, vì lai vãng nhà Cỏ với em i', thấy nhẹ hơn những không vui.
01:01 25 thg 8 2012
Lo đi ném đá nhà người khác, chả chịu đăng bài mới gì hử anh cỏ kia?
Trả lời nhận xét này
o
Cỏ
05:05 25 thg 8 2012
Đâu... Đâu...?? Có đi ném đá nhà ai đâu...
Đăng bài mới hử? Thì trước tiên phải viết cái đã chớ, chưa viết lấy chi đăng?
00:07 25 thg 8 2012
Có bánh gato và thổi nến không Cỏ ơi? Bài này dài quá, đánh dấu vào đây hôm nào sớm sẽ đọc kỹ lại:). June về đơi, chào Cỏ nhé, nếu có bánh gato và thổi nến thì ới tớ với Cỏ nhé: D
Trả lời nhận xét này
o
Cỏ
05:27 25 thg 8 2012
"Có bánh gato và thổi nến không Cỏ ơi?" Là sao ta?
23:56 21 thg 8 2012
Cỏ ới, phụ nữ Nga vừa hiền vừa đẹp, vừa nấu ăn tuyệt, ai không giữ họ cho mình, hoài của nhỉ
o
Cỏ
05:09 22 thg 8 2012
Phụ nữ Việt vẫn hơn chứ
Mà là nói đùa chơi thôi, chứ phụ nữ Nga cũng có khối mặt vượt trội hơn đấy, chẳng hề kém cạnh gì phụ nữ Việt đâu, vậy cho nên cách tốt hoàn hảo nhất vẫn là... kết bạn với cả hai
o
Đặng Hà My
17:03 22 thg 8 2012
Ai bảo phụ nữ Nga không biết nấu cá bống kho tiêu và cá chép om dưa, 2 cái món ấy ai chả làm được, nếu học.1 lần..vụng như em còn biết nấu nữa là. He he. Cái chính em thấy phụ nữ Nga vừa đẹp vừa hiền, còn phụ nữ VN á, suy từ em ra, vừa xấu vừa hỗn, nếu cộng thêm tí chữ nghĩa nữa(câu này em mới hóng hớt trên mạng) thì thành đại họa
o
Cỏ
17:29 22 thg 8 2012
"... suy từ em ra, vừa xấu vừa hỗn..." Thôi xin cô đi... Xấu và hỗn như cô..., nếu nhiều nhiều thêm chút nữa... thì thiên hạ có mà... đại thái bình, haha...
Con gái Nga đẹp và hiền cũng có nhiều, và những hạng làm... điếm tứ phương cũng không phải ít, thế chứ chẳng nhẽ My lại không biết con gái Nga đẹp nhất thế giới, nhưng mà làm... điếm cũng nhiều nhất thế giới à? (Cái này là sự thật hoàn toàn nghiêm túc đấy! Ngay cả ở Đức của My cũng vậy thôi, nếu lưu ý một chút sẽ thấy rằng... gái đẹp trong các động phần lớn là gái Nga)
Cho nên, cứ giống y như là đồng xu í, cái gì cũng có 2 mặt phải trái...
15:52 21 thg 8 2012
Vô cùng thích lối viết giản dị, trong sáng tràn ngập tình yêu cuộc sống và tình yêu con người của anh Cỏ.
o
Cỏ
04:46 22 thg 8 2012
Bạn Scarlet không giữ đúng luật chơi
Scarlet
22:07 23 thg 8 2012
Hì hì, anh Cỏ, scarlet là trẻ lang thang cơ nhỡ hỏng có nhà. Loạng quạng đi qua thấy nhà anh đẹp nên vô tham quan. Mai mốt có nhà tềnh thương sẽ mời anh qua chơi.
o
Cỏ
05:30 25 thg 8 2012
Rồi. Coi như mình thỏa thuận như vầy rồi hen... Anh Cỏ sẽ chờ
10:23 20 thg 8 2012
Chúc mừng Sinh nhật 1 tuổi - kỷ niệm cái ngày có một chàng Cỏ đen kết những bông cỏ gà rất đỗi mộc mạc mà óng mượt như tơ...ước gì 20 năm sau cũng có người ngồi trên đồi cỏ ngắm biển và nhớ mềnh nhỉ
14:45 21 thg 8 2012
Đúng rồi! Làm duyên làm dáng để mà làm gì? Hãy cứ viết cho thật tự nhiên..., như là thế giới này vốn vẫn thế.
Hãy cứ viết..., bằng một cách thức giản dị nhất có thể, về những nỗi niềm hoang vu nguyên thủy đó của đời sống con người, cho thật là tự nhiên...
Ừ, cho thật là tự nhiên!
Tự nhiên y như là cỏ vậy...
uhm, thì là anh Cỏ nên những gì anh viết cũng nhẹ nhàng, êm ru, mượt mà như Cỏ vậy.
Hiển thị tất cả trả lời 4
o
Cỏ
04:32 22 thg 8 2012
Ngố cứ... bốc thơm anh Cỏ hoài như thế này, anh Cỏ đâm đổ đốn, anh Cỏ... hư thì sao?
o
Ngố Tàu
08:39 22 thg 8 2012
Vì là anh Cỏ nói rằng: Viết bằng cách thức giản dị nhất có thể, cho thật tự nhiên, nên, em cũng viết rất thật, rất tự nhiên, mà sao anh Cỏ nói em cứ...bốc thơm...thì ko hiểu là thế nào nhỉ?
Mà anh Cỏ luôn là người biết mình biết ta thì dù có nói ngả nói nghiêng sao thì anh Cỏ cũng chẳng thể đâm ra đổ đốn... hư được nhỉ?
o
Cỏ
13:37 22 thg 8 2012
Thì... anh có nói là Ngố viết không thật, không tự nhiên đâu.
Dưng mà Ngố bẩu... "... thì là anh Cỏ nên những gì anh viết cũng nhẹ nhàng, êm ru, mượt mà như Cỏ vậy."- Chưa chắc đâu à nghen! Cho nên anh nói Ngố... bốc thơm là vì vậy. Nhưng anh sẽ cố gắng, Ngố nhé...
o
Ngố Tàu
14:02 22 thg 8 2012
Dạ. (Em thì cảm nhận thế nào nên viết thế í thôi mừ, hihi).
10:35 21 thg 8 2012
“Chẳng phải để trở thành nhà văn mà người ta phải viết. Viết là để lặng lẽ trở về, về với tình yêu thiếu vắng trong tất cả tình yêu” – Christian Bobin
Có một nhà tư tưởng người Pháp từng nói một câu rất nổi tiếng "Tôi tư tưởng vậy thì tôi tồn tại"
Con người còn tư duy thì không phải là bầy cừu, em ạ. Chúc em một ngày mới tốt đẹp.
09:14 21 thg 8 2012
Cảm ơn Cỏ vì vào đây mới được đọc bài của chị Vân về cô Moltran. Ngày biết tin cô mất, em cũng viết một bài nhớ cô mà lâu quá để quên mất rồi. Nhưng em vẫn như không tin là cô mất, có thể vì quá khứ quá sống động, mặc dù em chưa bao giờ là trò yêu của cô cả. Thường cứ vào giữa tháng Tám là lại dành đôi chút thời gian để nhớ nước Nga xa xôi, bọn em lên máy bay ngày 14/8/1990 mà. Và không thể nào quên được lần đầu tiên tới Voronez bọn em đã được đón tiếp nồng hậu thế nào.. Văn và thơ của Cỏ thật nhẹ nhàng, huyền ảo, và đẹp. Em vẫn thường tâm niệm như thế, nghệ thuật phải là cái đẹp.
Trả lời nhận xét này
o
Cỏ
14:59 21 thg 8 2012
A... Chào Thanh!
00:43 21 thg 8 2012
Ghé thăm Cỏ. Lâu lắm rồi. Thích văn của Cỏ nhiều nhiều.
o
Cỏ
05:49 21 thg 8 2012
Đi đâu mà biệt tích bấy lâu vậy hả Thảo Nguyên? Cỏ qua hoài mà cứ thấy vắng... Thảo Nguyên vẫn khỏe luôn đấy chứ hả? Nghỉ hè thì có gì vui không? Bé con thế nào?
o
Thảo Nguyên
09:54 21 thg 8 2012
Đi tìm bình yên. Bình yên như Cỏ ý. Ở đâu có Cỏ nhỉ?
21:21 19 thg 8 2012
Bây chừ đùng đục
Lầm lỳ tóc đưn
Hay còm ngông ngưn
Cỏ gà thành ......... gấu
................................
Trả lời nhận xét này
o
Cỏ
01:13 20 thg 8 2012
Tóc đưn... là tóc gì?
Ngông ngưn... là ngông nó ra làm sao?
Huhu...
Út người Hà Lội
Sao giờ Út lói
Toàn đưn với ngưn
Bố ai hiểu lỗi...??
Huhu... Huhu...
15:22 17 thg 8 2012
Đọc Dành cho Tachiana Victorovna Moltran mà thấy rưng rưng, và mình cũng có những bà giáo đôn hậu người Nga...
19:50 19 thg 8 2012
Chào Cỏ!
Hiển thị tất cả trả lời 12
o
Cỏ
01:07 20 thg 8 2012
Hóa ra cái hình ở avatar là hình... rêu. Và, cũng hóa ra nhà Gió Cỏ đã từng qua trước đây ngó nghiêng một vài bận rồi. Hôm nay quay lại thấy quen quen mới nhớ... Xin lỗi vì câu đùa... "giông, lốc" ở trên, nhé! Chào Cô Giáo!!
o
Gió
14:05 21 thg 8 2012
o
Cỏ
14:27 21 thg 8 2012
Thế... Nhà Gió ngày xưa là ở đâu?
o
Gió
16:34 21 thg 8 2012
Không xa nhà của bây giờ. Bức ảnh đó là một kỉ niệm mà Cỏ! Gió trân trọng nó!
Hình như Cỏ vẫn đang ở rất xa?
o
Cỏ
16:47 21 thg 8 2012
Nếu như so với quê nhà Việt Nam thì đúng là... rất xa. Cỏ hiện đang ở nước Nga.
o
Gió
21:48 21 thg 8 2012
Khi nào Cỏ sẽ trở về?
o
Cỏ
05:14 22 thg 8 2012
Nếu nói đến chuyện về hẳn... thì Cỏ thực cũng chưa biết là khi nào? Còn về... xong rồi lại đi, thì còn tùy thuộc vào thời gian và công việc nữa...
o
Gió
17:45 22 thg 8 2012
Sáng thức giấc, có chút se lạnh của mùa thu rồi đấy, sáng mai Cỏ mở cửa ra có thể nhận được!
Mà mùa này ở Nga thời tiết ra sao nhỉ?
o
Cỏ
17:33 23 thg 8 2012
Mùa thu ở Châu Âu nói chung, Nga nói riêng, muộn hơn so với ở Việt Nam mình đâu chừng non tháng. Bây giờ đang cuối hè, vẫn còn nắng nóng. Nhiệt độ bình quân trong ngày cỡ chừng 28-34 độ C
Cỏ có qua nhà Gió lục lọi đọc một số thứ... mà chưa xin phép đấy! Sẽ xin phép một cách cho thật đàng hoàng sau, nhé!
o
Gió
22:20 23 thg 8 2012
Mùa thu muộn hơn, nhưng có lẽ mùa trăng sẽ không muộn hơn Cỏ nhỉ! Tối nay Gió về, gặp trăng như lá lúa giữa đêm trong veo. Bỗng nhiên thấy bình yên thế!
11:43 19 thg 8 2012
Chúc kỷ niệm một năm của em, lời chúc hơi muôn màng.
Trả lời nhận xét này
o
Cỏ
20:38 19 thg 8 2012
Cảm ơn Huynh SATO!! Muộn màng gì đâu Huynh, cái blog này nó không có quan trọng thời gian, Huynh ghé chơi là vui rồi
09:19 18 thg 8 2012
Lâu lâu lại ngồi hoài niệm. Lần đầu đọc thì cười, lần thứ hai đọc thì mơ màng, lần thứ ba đọc thì rơm rớm. Hụ hụ, giờ là hai mấy năm rồi, đường đời càng đi xa càng dễ xúc động đậy là sao???
Hiển thị tất cả trả lời 6
o
Cỏ
16:33 18 thg 8 2012
Ai cho phép Nhu Mì nhà ngươi xúc động đậy thế vậy hử? Đối với người chiến binh Vĩnh Xuân thì "... đường đời càng đi xa..." càng phải chân cứng đá mềm chớ? Sao Hụ hụ... như bà già lão thế kia?
P/s-1: Có phẻ hông? Công việc thế nèo? Xiền kiếm vẫn cứ được đều đều luôn đó chứ hả?
P/s-2: Cụ Cỏ đã nghe qua cái cách bọn trẻ chơi đàn dương cầm... Chúng nó thật là có tài năng ăn đứt... quả Mẹ đấy nhỉ? He he...
o
NHU MÌ
12:51 19 thg 8 2012
Hì hì, làm sao mà "hông phẻ"? Lão cứ dìm hàng quả Mẹ suốt thế? Tung cho 1 chưởng giờ. :))
o
Cỏ
14:25 21 thg 8 2012
Có biết "hàng" của Nhu Mì nó ra làm sao đâu, mà bảo dìm? Huhu...
o
NHU MÌ
14:32 21 thg 8 2012
Ôi Cỏ năm xưa của ta đâu rồi? Thôi đi làm thơ đi, dư thế lày sợ lém :(((((((((
o
HOA TULIP
12:18 27 thg 8 2012
Cỏ ngày xưa của chị bi chừ thành KỤ.... rùi kìa, chị hem thấy seo
o
Cỏ
14:43 27 thg 8 2012
... thành KỤ đâu? Vưỡn đang còn... KU đấy chứ
05:55 18 thg 8 2012
đang rối..qua ngó nhà cỏ rùi bay vìa gỡ rối bình lựng sau huynh cỏ iu vấu nhá
Trả lời nhận xét này
o
Cỏ
16:17 18 thg 8 2012
Đang rối..., hử kiến bé xíu? Mà là rối cái món gì? Nếu là món... công việc+học hành của bé kiến thì huynh chịu, tại mù hông biết gì về kiến trúc hết á...
14:27 17 thg 8 2012
úi chài ai. Tặng cỏ gà để đá cho bong cựa hả anh Cỏ?
Hiển thị tất cả trả lời 3
o
Cỏ
03:46 18 thg 8 2012
Níu mà đã hăng máu lên rồi, thời đá cho tới... chết lun cũng được chớ bé Phố, chớ mỗi bong cựa không thôi thì ăn thua nhằm nhò giầy, hê hê...
o
Nồng nàn phố
10:28 18 thg 8 2012
ghét anh Cỏ chém gió con chích chòe nên em làm bài " Ngày em điên" để kỉ niệm nè. há há há... qua blog em đọc chơi hể...
o
Cỏ
16:48 18 thg 8 2012
Thế Phố có định quay chim (chích chòe)... của anh hông? Nói để anh còn biết..., đặng còn có kế sách phòng vệ hữu hiệu, chứ nếu lỡ mất chim (chích chòe)... thì anh chết
11:09 17 thg 8 2012
Bài viết về cô giáo cũ thì đã đọc trước đây 1 lần rồi nhưng hồi đó qua lén ko chào hỏi nên ko bình. Mong sao tình người trong mỗi chúng ta vẫn sẽ còn mãi dầu màu da nào, đất nước nào , dân tộc nào Cỏ nhỉ
o
Cỏ
03:36 18 thg 8 2012
A... Hóa ra cái người trèo tường qua lén không chào hồi đó là Ti hả? Hèn chi ở trong cái bẫy sập trượt lần đó... Cỏ phát hiện thấy dúm tóc xoăn xoăn quăn quăn xác xơ... giống y như thể lông đuôi ngựa mà không biết là thứ lông- tóc gì
o
TITANIC
13:20 19 thg 8 2012
Nhầm lẫn rất lớn, tóc Ti hồi giờ là tóc thẳng mượt mềm óng như tơ nên cái dúm tóc xoăn xoăn quăn quăn xác xơ... giống y như thể lông đuôi ngựa mà không biết là thứ lông- tóc giầy ấy chắc chắn ko phải là của Ti đâu
o
Cỏ
20:05 19 thg 8 2012
Nhầm lẫn rất lớn, tóc Ti hồi giờ là tóc thẳng mượt mềm óng như tơ... NHUỘM màu ĐEN..., hơ hơ...
o
TITANIC
15:05 20 thg 8 2012
chưa bao giờ nhuộm tóc nha
Ti toàn gội bằng bồ kết, hay lá bưởi nhé, nên ko thể nào quăn hay xơ như Cỏ tả nha
10:01 17 thg 8 2012
"Thì thôi, bạn khóc..., miễn là đừng có để ai nhìn thấy, nước mắt, nhiều lúc, cũng mang lại được niềm bình yên". Em thích!
Thế mà em đã ngỡ anh Cỏ viết blog lâu lắm rồi đó, ít nhất là trước em. Em đã đọc entry này của anh 2 lần trong nhà cũ, cái ngày em vào...lục tung lên, đọc và đọc vì...1 lời nói ấm ám và chân thành.
Tự nhiên e nghĩ, 20 năm nữa em sẽ ra sao nhỉ? Lúc ấy có khi nào lục tìm trong kí ức, em có thể viết đc 1 bài thơ nào đó, cho 1 người nào đó trong 1 trò chơi.. trẻ con nào đó.....
Cái gì giản đơn bao giờ cũng thật đẹp...
Chúc mừng...SN muộn ngôi nhà cảm xúc của anh nhé!
Hiển thị tất cả trả lời 2
o
Cỏ
20:23 17 thg 8 2012
Thì ngay bây giờ em phải đi tìm cho bằng được một thằng cha ngớ ngẩn ất ơ nào đó vẫn đương còn dớ dẩn vẩn vơ... ngồi kết cỏ gà, có như thế thì 20 năm sau em mới viết được bài thơ chứ...
P/s: Thanks em vì lời chúc nhá! Giá mà được uống với em... một chai vào ngay lúc này thì... thú nhỉ?
o
N.n
21:24 17 thg 8 2012
Tối nay em vừa uống nè anh. Hai mình mà thành ra 1 mình. Uh nhỉ? Giá mà có anh uống cùng...
20:36 16 thg 8 2012
.."những cánh rừng có nhiều cây phong bạt ngàn, ngút ngát trải dài cho đến hết tận cuối tầm mắt kia lá cũng hãy còn xanh. Nhưng tôi biết, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, là tất cả sẽ bắt đầu chuyển sang màu đỏ, chuyển sang màu vàng, rồi tất cả sẽ bắt đầu úa tàn..., để tôi có thể sẽ lại được đọc thì thầm lên trong tâm tư câu thơ của bạn: "Ngày gặp lại/ Bông cỏ gà năm xưa ép vào ký ức/ Em tặng anh/ Chiếc lá đỏ phong thu."... Ơi bạn, thơ gì mà rưng rức thế? Mà xao xuyến, mà buồn... Một phong vị buồn dửng dưng lạ lạ... Mà bạn khóc đấy à! Như người ta vẫn thường hay nói, bằng một thứ nước mắt khô? Thì thôi, bạn khóc..., miễn là đừng có để ai nhìn thấy, nước mắt, nhiều lúc, cũng mang lại được niềm bình yên"
Viết chi mà hay lạ rứa huynh!
o
HOA TULIP
06:31 17 thg 8 2012
Cỏ mà lị!
o
Cỏ
20:00 17 thg 8 2012
Cỏ bây giờ đang bí rị !
Vừa bên Du về... Ngồi lâu lâu hơn bình thường một chút ở chỗ cái "Góc yêu thương" bữa nay... Ngẩn ngơ đọc mấy cái câu kiểu như mấy cái câu này: "Lâu lắm, tôi không về ngôi chợ của mười mấy năm, chợ đã san lấp, vùi luôn quãng đời tuổi thơ nhọc nhằn... Có những buổi sáng như sáng nay, Vũng Tàu cứ như người trong buổi tiễn đưa..."
16:20 16 thg 8 2012
Ngắm những hình huynh chụp, như thật vậy. Máy ảnh gì mà chụp được thế
o
Cỏ
18:57 16 thg 8 2012
À..., huynh xài 3 máy lận: máy CASIO EX-P700, 7.0 MP, máy OLYMPUS C8080 WideZoom 8 chấm, và máy PENTAX K-R KIT 18-55, 12,4Mp... Ảnh chụp nhìn được là do thời tiết đó Út, chứ hok phải tay nghề gì đâu
o
HOA TULIP
22:49 16 thg 8 2012
Máy xịn thía, lại có thần chú mừ chả chụp được cái hình nào của huynh chẹp chẹp tí. Toàn hình xí hoắc, phải dùng ảnh vẽ kìa!
o
Cỏ
05:05 17 thg 8 2012
Trời đất! Toàn đồ rẻ tiền của con nhà nghèo, toàn đồ cổ không đó chớ, xịn ở đâu ra... 2 cái đầu huynh sắm cách nay cũng chừng 6-7 năm roài, cái cuối cùng có hơi mới mới, hơi hiện đại một chút xíu... nhưng cũng chỉ thuộc phân khúc máy ảnh kỹ thuật số tầm trung mà thoai. Ảnh đẹp của huynh có nhiều nhiều chớ, nhưng đang trong giai đoạn "giấu diếm" ứ muốn "lộ hàng"
o
HOA TULIP
06:25 17 thg 8 2012
Ảnh đẹp của huynh có nhiều nhiều chớ, nhưng đang trong giai đoạn "giấu diếm" ứ muốn "lộ hàng"
èo! chảnh nữa kìa!
22:06 1 thg 1 2012
"Đúng rồi! Làm duyên làm dáng để mà làm gì? Hãy cứ viết cho thật tự nhiên..., như là thế giới này vốn vẫn thế. Hãy cứ viết..., bằng một cách thức giản dị nhất có thể, về những nỗi niềm hoang vu nguyên thủy đó của đời sống con người, cho thật là tự nhiên... Ừ, cho thật là tự nhiên! Tự nhiên y như là cỏ vậy..."
Như một chân lý trong văn chương vậy...
"Hóa ra là tôi, là tôi đã có những tháng năm dài đi bên cạnh người con gái đó, người con gái đã có thể viết nên được những câu thơ xao động nhường kia..., mà tôi lại hoàn toàn
không để ý đến. " Đừng để người đi như khói - Người về mắt mãi còn cay..."
***
Cỏ
14:40 16 thg 8 2012
Ra Ut vẫn được Tem cái entry huynh đăng lại à.
o
Cỏ
18:20 16 thg 8 2012
Hê Lô, Út...!!
o
HOA TULIP
22:54 16 thg 8 2012
Hờ, chắc huynh mềnh bận............đong
o
Cỏ
04:54 17 thg 8 2012
Bận.....đong là seo ta? Hong hỉu...
o
TITANIC
11:06 17 thg 8 2012
Là bận kiếm tiền đó (ko phải hôn kiểu Pháp kiểu Nga gì đâu nha)
•
HOA TULIP
14:48 16 thg 8 2012
Dù đọc đi đọc lại vữn cứ thấy cuốn hút vào những chữ, những tình trong entry này.
Và hơn nữa, mong rằng blog Cỏ thực sự đi theo đường hướng như cái ngày đầu đã đặt ra.
"Thì... tôi sẽ viết vậy! Viết theo như lời bạn từng khuyên nhủ: "Đừng có làm duyên làm dáng gì. Hãy cứ viết cho thật giản dị nhé, cho thật là tự nhiên!"
Đúng rồi! Làm duyên làm dáng để mà làm gì? Hãy cứ viết cho thật tự nhiên..., như là thế giới này vốn vẫn thế.
Hãy cứ viết..., bằng một cách thức giản dị nhất có thể, về những nỗi niềm hoang vu nguyên thủy đó của đời sống con người, cho thật là tự nhiên...
Ừ, cho thật là tự nhiên!
Tự nhiên y như là cỏ vậy..."
Dễ sương lém lém!
o
Cỏ
18:31 16 thg 8 2012
Hê Hế Lô...!! Giời... Út phẻ thía Bộ bố khangthien mới giết con bò cái để cho Út măm bát phở tái gầu, hử? Hay seo mà com còm-men y như thể chạy ma-ra-tông hông biết mệt..., hê hê...
o
HOA TULIP
22:52 16 thg 8 2012
Hê hế....Bố Khangthien mà giết bò thì hem tới phần ut đâu. Vì món đó chỉ bố với mấy ổng mần, ut hem có mần được
•
HOA TULIP
14:42 16 thg 8 2012
Và mừng chúc blog Cỏ huynh tròn 1 tuổi.
o
Cỏ
18:25 16 thg 8 2012
Chúc... Chúc... giầy Mổ gà khao huynh một bữa..., gà luộc chấm muối lá chanh, vứi lại rau muống xào tỏi nhá..., nhá... nhá...
o
HOA TULIP
22:53 16 thg 8 2012
Bữa nào huynh zìa, Ut đãi huynh món lẩu gà chọi nhen. Nhìu rau ngảu cứu đăng đắng mà nhon lém. Còn rau muống thì đầy ao, đẩy huynh xuống lội ao hái nhé!
21:41 7 thg 9 2011
Tôi ngồi trong không gian tĩnh lặng... thẩn thờ nhớ bạn, khỉ ạ! Ngồi chỉ để nhớ về một người con gái thôi, đối với tôi, quả là một sự lạ(Cuả đáng tội, tôi vẫn thường hay nhớ về nhiều các cô gái cùng một lúc. Lạy Chúa, Người chắc rồi cũng sẽ tha thứ cho tôi!?).. . Đá một phát bay hết các em của quả anh đào ra khỏi trí nhớ của gã, có làm con khỉ cũng zui. Gã làm tiểu muội nhớ những rặng núi đồ sộ của Kavkaz, chỗ tiểu muội từng đến có dòng suối nước lạnh băng cả giữa mùa hè, rồi những cây cầu bắc qua hai sườn núi, xa tít ngợp mắt phía dưới là suối sông nhìn còn không rõ. Gã có nhớ Gomen k? Cũng một cây cầu bắc tận trên sườn núi cao, bên dưới là cả một thung lũng cây vươn lên, con sông chảy nhỏ bé ở giữa, với hai chiếc tàu thủy trắng có những vạch sơn xanh và đỏ như những thứ đồ chơi sạch tinh xinh xắn. Rồi 1 bãi cỏ nữa, lúc đó là kỳ nghỉ đông, nắng mùa đông vàng óng, bãi cỏ trống trải và 1 cây phong nhỏ đỏ rực ở giữa khung cảnh thần tiên đó.