Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Tản mạn Chiều...


“Chiều chưa đi màn đêm buông xuống. Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời. Cùng mây xám về ngang lưng trời...”  

Cũng chẳng hiểu vì một duyên cớ nào - Ngay từ hồi mới lớn, mới võ vẽ tập tành buồn buồn nhớ nhớ - Tôi đã tỏ ra da diết với chiều... Bài hát của Nhạc Sĩ Tiền Chiến Nguyễn Văn Thương “Đêm đông” có câu bắt đầu bằng chữ chiều ấy, trải qua bao năm tháng, vẫn cứ lưu dấu mãi trong tâm trí tôi như một nỗi niềm tiền định. Tuổi 16 - Tôi ôm cây đàn guitar gẩy lạc điệu, nghêu ngao hát trong chiều. Lời của bài hát, tôi chỉ hiểu mang máng. Hoàn cảnh ra đời của bài hát, tôi không biết mảy may. Nhưng giai điệu, chao ôi, giai điệu buồn bã đến não lòng của nó thì lúc nào cũng gọi về đầy ngập tràn trong hồn một cảm giác chống chếnh không bình yên... Cho tới tận bây giờ, đã đi qua không biết bao nhiêu là buổi chiều trong đời, đã ăn mày thiên hạ không biết bao nhiêu là lời ca, nét nhạc... nhưng câu hát của lần đầu cho tôi biết thế nào là bơ vơ ấy, như một mặc định từ tiền kiếp, vẫn cứ mãi đưa đẩy tôi về với sa mù nỗi nhớ những năm tháng tôi xa... Tôi nhớ tuổi nhỏ của tôi - lứa tuổi chập chờn bao nhiêu cơn mơ, bao nhiêu giấc mộng đẹp giản dị đã chẳng thể nào trở thành hiện thực. Tuổi lớn đầy rẫy những bức bối, phiền muộn... Những bức bối và phiền muộn của cả một dân tộc vừa mới đi qua khỏi cuộc chiến tranh dài, để rồi bất chợt thấy hiện ra ngay trước mắt mình nẻo đường mịt mùng, xa lạ... Tôi nhớ tuổi nhỏ của tôi những buổi chiều lang thang hái hoa bắt bướm bị má mắng hoài hoài: “Cứ chạy nhảy miết như rứa rồi đói, rồi lấy cái chi mà bỏ vô miệng, hả thằng tê?” Đó là những buổi chiều của mùa hè Miền Trung nắng gay gắt như đổ lửa, nắng như thiêu như đốt trên nắng dưới nắng, bốn bề hầm hập nắng, nắng từ lúc tờ mờ sáng sớm cho tới tận lúc ông mặt trời đi ngủ..., nhưng cũng được cái bù lại là bầu trời thì lại rất tuyệt vời cao, rất tuyệt vời xanh, cộng với một khoảng không gian trải rộng ra bao la, và cơ man không biết bao nhiêu là những đám mây có hình thù kỳ dị bay lơ đãng như là khói... Những buổi chiều thơ thẩn dưới râm mát của hàng cau xơ xác lá nghe tiếng con chim “Bắt cô trói cột” kêu nhói vào không trung những tiếng kêu ma mị và cô liêu vắng... Những buổi chiều mùa mưa lạnh giá và u ám, mưa cứ mưa triền miên, đói và rét... Những buổi chiều đầu mùa đông nắng se sắt làm hồng môi má, hồng da con gái, hoa cải nở vàng trên bãi, và lũ trẻ hát râm ran trong miên man gió bài hát về một mùa hoa: “Có một mùa hoa cải/ Nắng vàng trong mê mải/ Cầm tay em bối rối/ Anh nói lời yêu thương.../ Có một mùa hoa cải/ Nở vàng bên bến sông/ Em đang thì con gái/ Đợi anh chưa lấy chồng...” Những buổi chiều mùa xuân ấm áp, cây cối cựa mình đâm chồi nẩy lộc trên những cành khô, cỏ mới mọc mềm dịu dàng ở dưới mỗi bước chân đi nghe êm ái và mượt như nhung lụa... Những buổi chiều mùa thu ngồi lặng nghe gió nổi, vẩn vơ nhìn theo hút những vệt nắng lốm đốm ngơ ngác nơi hiên nhà đang xao xác loang thưa dần... thưa dần theo bóng của từng chiếc lá rơi, mà lòng cứ cảm thấy ngậm ngùi một nỗi buồn vô định... Rồi tuổi mới lớn những ngày tạm xa trường, xa lớp... ngẩn ngẩn ngơ ngơ với tiếng trống gọi mùa, với tên người bạn gái cùng học được viết dày đặc lên trên giấy, lên trên đất, lên trên đá, lên trên cát (để gió xóa đi)... Những buổi chiều mơ mộng thật đầy... Mà hiếm có ai mơ mộng vào buổi sáng sớm, có phải vậy không? Buổi sáng sớm còn có biết bao nhiêu công việc phải làm, bao nhiêu dự định cần phải thực hiện, bao nhiêu lo âu toan tính của đời sống thường nhật đủ làm mệt nhọc, căng thẳng đầu óc... Buổi chiều như là một kết thúc của ngày, điểm cuối của một chu kỳ sống nhỏ; là thời khắc của sự thư giãn, mãn nguyện, tiếc nuối..., của những bồng bột liều lĩnh tận cùng đam mê đắm đuối; của cả những nỗi niềm dè dặt ẩn náu; những suy gẫm kín đáo trầm tư. Tôi lớn thêm lên, xa nhà, xa quê... đi bôn ba khắp chốn trong cuộc hành trình kiếm tìm một điều gì như là hạnh phúc, những buổi chiều của dĩ vãng đó đã mịt mờ như mây như gió ở cuối chân trời... 
 
Và, vào đêm hôm trước của công cuộc cải cách, đổi mới... Tôi lăn lê nơi những cánh rừng đại ngàn thâm u của dãy Trường Sơn, nhìn ráng chiều đỏ rực rỡ trên những bình nguyên mênh mang lá xanh, lòng dửng dưng chẳng nuôi lớn nổi lấy một ước vọng cỏn con nào. Những buổi chiều sau ngày làm việc cật lực, tôi với Phương, với Cường... giăng sợi thừng (làm bằng dây rừng) sang bờ đối diện phía bên kia của bãi đào vàng, rồi cả bọn nương theo dây ấy mà lao đầu bơi đi... tìm những bụi cây nhân trần, những bụi cây dâu đất trĩu quả chín lúc lắc thơm hăng hắc một mùi vị ngọt ngọt, chua chua. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những đứa con gái người dân tộc Mơ-nông đeo gùi đựng lặc lè nấm và mật ong rừng đang lững thững bước đi trên con đường mòn lượn lờ uốn quanh theo mép suối: những nụ cười nguyên sơ rạng rỡ sáng lấp lóa, những ánh mắt thân thiện hoang dã, làn da nâu nhức căng tràn nhựa sống nguyên thủy, những bờ vai tròn lẳn, cùng với những đôi chân săn chắc mạnh khỏe trập trùng khêu gợi..., và nắng chiều muộn cũng lọt qua kẽ lá nhảy nhót phiêu hốt trên những khuôn ngực trần sơn nữ vũ điệu ngây dại thảng thốt và phập phồng hồi hộp sôi réo mãi lên trên thênh thang một niềm khao khát tội lỗi... Rồi những buổi chiều bảng lảng nơi xứ Thần kinh lãng đãng nước dòng Hương – Dòng sông Đời Người... theo như chữ dùng của người tài hoa đã từng viết nên những trang ký có... rất nhiều ánh lửa – Những buổi chiều Nam Giao, Bến Ngự đó – Em đã ở đâu? Ngày ấy, bây giờ? “Chiều một mình qua phố/ Nghe dòng nước vẫn vây quanh/ Bước chân nghe quen cung buồn/ Lạy đời xin còn tuổi xanh.../ Còn một mình trên phố/ Âm thầm nhớ nhớ tên em/ Ngoài kia không còn nắng mềm/ Ngoài kia ai còn biết tên...”

Cuối cùng là buổi chiều cuối hạ đầu thu nơi đất khách. Buổi chiều cũng có bầu trời cao xanh và rất nhiều mây bay trắng, và nắng vàng đẹp đẽ như trong truyện cổ tích. Buổi chiều cứ run rủi tôi đến hoài hoài... với khát vọng được đặt chiếc hôn bé mọn lên lúm đồng tiền duyên dáng và xinh xắn y như một giấc mơ kia..., ở nơi khóe miệng em cười. Buổi chiều đã đâm một vết thương thấu tim tôi rồi...

Chiều rối từ dạo đó...

Chiều thu...

"Dẫu một lần thu đến với em
Những tán lá rực vàng trong nắng
Khí lạnh lẽo rừng chiều vắng lặng
Khói sương mờ man mác trăng lên...

Dẫu một lần thu đến trong em 
Mưa bay bay âm thầm lặng lẽ
Lá vàng rơi như hơi thở nhẹ
Thu đến rồi và thu đã xa...

Giá một lần anh đến trong thu
Để ấm lại chiều mưa viễn xứ
Vợ chồng Ngâu không còn cách trở
Cho tình em giây phút yêu thương..."


Thì thôi, thì có lẽ rồi cũng sẽ đến một buổi chiều nào đó mình sẽ gặp lại nhau: ở thiên đường hoặc là ở địa ngục, ở bất cứ một nơi nào khác không thuộc về thế giới này... Hoặc rồi cũng sẽ phải đến một chiều tóc trắng, anh về ngồi bên khúc sông xưa để hóa đá một mối tình yêu lận đận đã trở thành điều ân hận, và tiếc nuối day dứt khôn nguôi trong anh, tự một thuở xa nào...
 
“Những ngôi sao ban chiều...” Ô hô! Anh đã đọc câu này ở đâu mà bây giờ không nhớ?

Những ngôi sao ban chiều...

Anh chỉ có một ngôi sao ban chiều... của riêng anh đó mà thôi. Ngôi sao hình năm cánh lấp lánh sáng ánh lên cho anh trong lần gặp gỡ định mệnh, ngôi sao phản chiếu nắng mặt trời ẩn hiện trong đôi mắt màu nâu thẫm của em, trên chiếc áo thể thao màu đỏ, trên trang sách để ngỏ, trên làn da trắng mịn, làm nổi bật hẳn gương mặt đẹp đẽ thánh thiện cùng mái tóc ngẩn ngơ, thao thiết dài... suốt một dọc chiều không gian êm mơ màng và say đắm của mùa thu cỏ đã úa, và những hàng bạch dương lao xao lặng lẽ lá vàng...

Những ngôi sao ban chiều…

Bất chợt lại thấy vang trong tâm trí câu thơ Hoàng Phủ:


Những hành tinh ngẫm rồi thấy lạ
Bềnh bồng mà vẫn theo nhau
Anh với em, ừ thì cũng lạ
Bềnh bồng cho tới mai sau.   


Kr. Tháng 8/ 2011- Trần Đình Bảo


Cỏ hết còn là sinh viên- Cỏ đường phố... Cười!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét