Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Cao Nguyên

Category: Văn, Tag:
10/05/2011 03:39 pm

Bạn lên Đà Lạt, lang thang hết mấy quả đồi, xong rồi viết gửi cho mình bài thơ, đọc lên quả nhiên nghe- thấy có tiếng nước chảy, có áng mây bay, có gió đồi thông, có nắng sương mù, có cả dã quỳ vàng nở dọc lối về bình yên... Bạn hỏi: “Đã lên Đà Lạt bao giờ chưa?” – Oài, thì tất nhiên là chưa... Bao nhiêu lần đã định đi, mà rồi không đi được, cũng chỉ tại vì ba cái thứ chuyện vặt vãnh không có tuổi, không có tên. Đà Lạt – Nhớ hồi nào đó, đã đọc (như học thuộc lòng) những đoạn văn đẹp can trường như sau đây của Phan Nhật Nam trong “Dấu Binh Lửa”: “... Nắng cao nguyên những ngày cuối năm vàng tươi rực rỡ, đứng ở đồi nhìn xuống hồ suối Vàng trong vắt yên lặng... Người như muốn tan vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ theo cơn gió bay chập chờn qua vùng đồi trùng điệp và loãng tan đi cùng nước hồ xanh ngắt. Cũng phải nói thật những ngày đầu đời lính của tôi đầy trong sáng và đẹp đẽ. Trong sáng như giấc mơ của tuổi mười chín, giấc mơ mù mờ giăng cánh chim trắng bay chậm rãi qua rừng thông... Nhưng đời sống nhà binh không hẳn chỉ vậy, nó còn có sĩ quan cán bộ, nghi lễ, có đủ những phiền toái hỗn độn mà đời sống dân sự không ai nghĩ ra được; nên khung trời đầy sương mù bí ẩn ngoài khung cửa sổ hiện ra như một thách thức đối với đời sống kìm kẹp của tôi hiện tại. Đây cũng là một thời gian thật khủng hoảng, mỗi đêm nhìn về phía thành phố đầy ánh đèn tôi không ngủ được, tưởng như có một tiếng gọi của đời sống ở bên ngoài quân ngũ đang nhắc nhở, thúc giục, một đời sống thực sự tôi không có. Từ khung cửa sổ nhìn những giàn đồi im lặng thấp thoáng giữa thung lũng sương mù và đằng xa ánh đèn xanh vườn Bích Câu ma quái, diễm ảo, tôi thấy rõ trong tôi nỗi cô đơn khủng khiếp hiện hình sừng sững. Những lúc ấy tôi thấy được con người thật của mình, một gã trai trẻ, vô định hướng. Những cười đùa ban ngày, những buổi học, bữa ăn tập thể không ảnh hưởng gì đến con người trong tôi. Không thể có được một ý niệm về chuyên môn quân sự mà bằng tất cả mọi cách nhà trường cố nhét vào trong đầu óc. Đội hình tác chiến, cung cách chỉ huy, chi tiết kỹ thuật về vũ khí trôi qua trí não mơ hồ như một cơn gió nhẹ. Hai năm sống ở mái trường đó như một cơn phiếm du. Chỉ thật thắm thiết rung động khi nửa đêm về sáng dưới ánh đèn pha vọng gác kho đạn tôi khám phá được thế giới của cây cỏ đang thở, đang lớn lên. Những giây phút khoảng 5 giờ sáng, sau phiên gác, nhìn xuống phòng sĩ quan trực, người lính kèn im lặng đưa lên môi thổi hồi kèn báo thức. Và không gì hơn suốt ngày chủ nhật một mình một ngựa chạy như bay vào hướng đồn Daksard. Con đường đỏ còn ướt sương đêm, trời chưa tan hẳn mù, ngựa phi như gió cuốn, ngựa đi vào trong một vùng mù đặc, rừng thông chuyển động ào ào, cả trời cao nguyên tan biến chập chờn theo vó ngựa...”

Ấy đấy là Đà Lạt đầu những năm 60 thế kỷ trước - khung trời thơ mộng và lãng mạn, và cũng đầy phiền muộn đối với anh chàng sinh viên sĩ quan trường Võ Bị, đối với cả một thế hệ những người tuổi trẻ vì thời cuộc mà đành phải xếp nghiên bút để khoác lên mình tấm áo của chiến trận. Khi Phan Nhật Nam nằm dài trong doanh trại vắng lặng ở hậu cứ của Nhảy Dù mạn gần Thủ Đức để viết những dòng chữ đầu tiên như trên kia... cho “Dấu Binh Lửa”, Ba trốn đơn vị đang đóng tận Phù Cát để về với đứa con trai vừa mới chào đời ở nơi phố biển Quy Nhơn... Tuổi thơ ấu trôi qua nơi nhiều vùng đất dọc dài theo miền duyên hải của đất nước, nhưng những câu chuyện kể về những chuyến đi biệt phái dằng dặc trên Cao Nguyên Trung Phần, thì chẳng hiểu sao lại cứ găm chắc mãi vào sâu trong đầu óc. Mà cũng chẳng có gì là thơ mộng trong hầu hết những câu chuyện kể ấy: chẳng có sương mù buổi sáng, chẳng có ánh hồi quang buổi chiều, chẳng có gió đồi thông, cũng chẳng có dã quỳ vàng... Chỉ có bầm bầm màu đất bazan thấm đẫm máu người trên chập chùng hoang vu các cao điểm, và hun hút những cánh rừng dọc vùng Tam Biên bục bục âm âm vô vàn những tiếng đề-pa của đại pháo vọng từ bên kia biên giới... hòa nhịp cùng với những rơi rớt lãng mạn còn sót lại tự một thuở rất xa nào ở trong ngập ngừng những câu thơ của Quang Dũng: “Rải rác biên cương mồ viễn xứ/ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh/ Áo bào thay chiếu anh về đất/ Sông Mã gầm lên khúc độc hành...” Ấy thế mà cũng đã ba mươi mấy năm trôi qua rồi. Xứ người bây giờ bát ngát thảo nguyên, và mênh mang đồng cỏ... Nỗi khao khát về một vùng đất chưa từng được đặt chân đến đó, của Tổ Quốc, thì biết gọi tên là gì? Bỗng lại thấy nhớ nhớ tới mấy đứa bạn cũ thời đại học giờ sống ở trên Đà Lạt - chúng cứ gọi, cứ nhắc nhủ hoài: ... Mày bao giờ thì về... Lần lữa mãi... Cao nguyên những mùa hoa dã quỳ đã tàn... Thấy sốt ruột. Thấy thèm nắng, thèm gió Lâm Viên...

Mai Vũ- Trần Đình Bảo

 













   

HOA TULIP at 05/28/2012 06:55 am comment
Bữa trước huhu kg cho còm dài nên Út phải còm Entry này bằng bài bên nhà Út. Nay Ut mang trả cho huynh nha...
CAO NGUYÊN 
Em sẽ mời anh lên thăm cao nguyên 
Cũng bát ngát thảo nguyên 
Cũng mênh mang đồng cỏ 
Nắng cũng vàng 
Dã quỳ tươi nở 
Đất bazan bây giờ nuôi lớn những mùa vui 
Bao kí ức buồn xưa đừng nhớ lại anh ơi 
Nó thuộc về lịch sử 
Mấy mươi năm 
Nỗi đau tuy còn đó 
Nhưng khép lại quá khứ rồi, ta nhìn tới tương lai 
Tương lai Là những rừng cao su trùng trùng trên Đak Lak- Gia Lai 
Những đồi chè bạt ngàn của Lâm Đồng – Bảo Lộc 
Và đây nè, café Ban Mê Thuột Nổi tiếng thế giới rồi, anh có tự hào không?
Mùa nối tiếp mùa 
Trong những mái nhà dài, nhà rông 
Bên bếp lửa hồng, 
quanh ché rượu cần, 
em vẫn nghe người già kể khan bằng những trường ca Tây Nguyên bất hủ 
Điện đã về tới buôn làng 
Mang theo ánh sáng văn minh xua đi những gì tăm tối cũ 
Nhưng tập tục BẮT CHỒNG chưa xóa bỏ đâu anh (Anh có dám về không ????)
Cỏ at 05/29/2012 07:12 pm reply
Ơ... Có dám về chớ. Cái tập tục bắt chồng đó hay lớ... Huynh thích ghê đi... Đỡ phải nhọc sức mất công theo đuổi gì, mà vưỡn có được... tình, hớ hớ...
HOA TULIP at 05/29/2012 07:25 pm reply
Chả còn sức nữa đâu!
HOA TULIP at 03/08/2012 10:31 pm comment
0h ngày 9-3  sẽ  hiện cái còm cho entry này của huynh. Chắc chắn huynh sẽ đọc đầu tiên vì giờ đó pà con khò hết roài. Huynh có thể còm và góp ý cho Ut. Mai 6h ut coi.  Ut cảm  ơn huynh.Hì!  http://vn.360plus.yahoo.com/bencanglon/article?new=1&mid=25486

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét