Category: Văn, Tag:
06/11/2012 10:39 am
Chân vịt của chiếc tàu thủy già cổ lỗ sĩ quấy lên một cuộn xoáy nước sủi bọt trắng xóa trên mặt sông mùa hạ biêng biếc xanh. Những vòng sóng lan tỏa rộng dần, rộng dần đều ra… rồi tan biến mất hút vào đâu đó ở hai bên bờ. Mặt trời đỏ lặng lẽ nhô lên mãi tận phía đằng đông. Gió thổi nhẹ, se sẽ…, cơ hồ mơn man trên da thịt. Cơn gió buổi sáng sớm mai tinh khiết và dịu dàng mùi hương cỏ đồng nội… Anh đứng trên boong, mạn gần lái, chếnh choáng trong một thứ cảm giác dễ chịu và bình yên… Tựa cả hai tay vào thành lan-can sắt, anh im lặng dõi mắt nhìn theo những đợt sóng cuộn tròn thành vệt dài ở phía đuôi con tàu… Trí tưởng bồng bềnh quay trở về với tháng ngày cũ trẻ trai nông nổi… Buổi chiều mùa hạ ngập gió… Những thảm cỏ xanh mướt chập chờn nhiều cánh bướm ở dưới nơi sân khuôn viên khu ký túc xá đại học… Và từ ban-công tầng cao của khu nhà lúc nào cũng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được bằng một cách thật là rõ rệt nhất, những khóm rừng bạch dương thân trắng lấp lánh lên trong nắng ở phía đằng xa xa, mãi tít tận phía bên kia bờ sông… Những cánh rừng bạch dương bao giờ cũng gợi lên một vẻ đẹp gì mảnh dẻ, và kiều diễm, và tràn đầy biểu cảm- nhiều lúc đến mức nao lòng- của thiên nhiên nước Nga- năm ấy lá đã đồng loạt đâm xanh sau cả một mùa đông dài dặc băng giá và mùa xuân không nắng ấm… Những chú chim sáo đá trở về đâu từ độ giữa cuối tháng Năm, và theo đó, theo ngay sau chúng chỉ một quãng thời gian rất ngắn, đã là đầy khắp cả một bầu trời chim én bay…
DHV at 06/27/2012 05:17 am reply
Ai biểu Cỏ nhà ngươi đánh răng chi đến mỗi tháng một lần chúng nó đen là phải dzôì, như bên Mỹ nè, khi nào nhớ mới đánh quên thì thôi à, khỏe re, răng vãn trắng trên icon, hehe. Vì thế nên ta cười hoài còn khoe cả bờ vai, thế mới ngầu
CHO BUỔI CHIỀU ANH- HOÀNG THANH TRANG:
Khóa nỗi buồn vào sóng, em lặng lẽ khép lại những ngày con đường như rải mật. Góc phố buông, bụi mờ trong khoảnh khắc. Nhón lên chiều, qua xa lộ yêu thương, em đợi mình.
Hình như nắng, hình như gió vương bụi vào mắt em, để khoảnh khắc em gặp anh dường như là ảo ảnh.
Nơi yêu thương, giận hờn vấp phải chiều buốt lạnh. Anh gặp lại mình, gió quặn niềm yêu.
Đêm gấp lại hành trình mỏi mệt. Anh cõng ngày yêu vượt biên ải trái tim mình, dành cho em sự đợi chờ cắt gọt bờ vai, tím sẫm ánh hoàng hôn, chia sớt những ăn năn, lắng dịu những lở bồi.
Đã lâu rồi, mùa em vắng những ngày trăng. Con sông hò hẹn cùng nắng mưa, thất thường nhịp thở của ngày đông tàn, hạ tới. Con chữ buồn, vắt ngang mùa chờ đợi. Em thôi náo loạn mình, tìm trú ẩn trái tim anh.
Khoảng nhớ trong em hình thành từ câu chuyện cổ tích ngàn xưa. Cắt xén quỹ thời gian ít ỏi, em tung tăng hoán đổi, khó nhọc ngôn từ, nụ hôn vụng dại vầng trán anh. Thế thôi, đủ để biết trăng tàn, trăng mọc, đủ để biết tình yêu không phân định rạch ròi những khái niệm nhận - cho. Mắt rủ về đêm, bản tình ca anh hát, dỗ mùa em một mảnh trăng gầy. Vọng lời đá tạc vào đêm, kẹt lại giữa tháng ngày là xanh xao dấu hỏi. Em gác lên mùa câu thơ mình hờn dỗi. Muối xát lòng anh, những vòng quay hẹn hò.
Anh một mình tạm biệt những ngã tư. Phố vẫn ồn ã đấy thôi mà chiếc va ly mỏi mệt. Chiều Sài Gòn, sân bay ….bước chân ai mải miết. Anh lặng lẽ xếp vào lòng, ẩn ức một em.
Dẫu thế nào, phố vẫn đợi một bình yên, ngày anh trở lại…
…
Chào mừng Hạ Ly sang nhà tớ chơi!! Tớ rất vui... Xin phép tớ cười rộng miệng phát nhá, há há... (tớ cười... cũng được-đẹp đẹp lắm đấy, chỉ thua cậu có chút chút xíu mà thôi, ha ha…)
@lãngtử: Ha ha... Cái gì mà... lên như diều gặp gió...? Trời đất, thơ phổ nhạc trong thiên hạ nhiều như quân... Mông, chớ có gì... Mí lại cũng là nhờ hưởng cái duyên nồng nàn của bé em Phố í đấy chứ, nên mới được anh Nhạc Sỹ để mắt tới chứ... Mà này, Cỏ đang ủ mưu mần thêm "vài mấy chục bài" xuống hàng - nhảy cóc... giật cục ác liệt thêm chút chút nữa đới, để tặng tiếp cho bé em Phố đới, để được phổ nhạc tiếp tiếp theo đới... Lãng đại ca chuẩn bị đao đặng chém mấy nhát cho ngọt ngào vầu cho Cỏ nhớ, quảng cáo rùm beng lên cho nó có khí thế chút... Hê hê...
06/11/2012 10:39 am
“Em như dòng sông đã
trôi xa/ Sao con sóng cứ xô lòng ta mãi…”- Cỏ
…Chân vịt của chiếc tàu thủy già cổ lỗ sĩ quấy lên một cuộn xoáy nước sủi bọt trắng xóa trên mặt sông mùa hạ biêng biếc xanh. Những vòng sóng lan tỏa rộng dần, rộng dần đều ra… rồi tan biến mất hút vào đâu đó ở hai bên bờ. Mặt trời đỏ lặng lẽ nhô lên mãi tận phía đằng đông. Gió thổi nhẹ, se sẽ…, cơ hồ mơn man trên da thịt. Cơn gió buổi sáng sớm mai tinh khiết và dịu dàng mùi hương cỏ đồng nội… Anh đứng trên boong, mạn gần lái, chếnh choáng trong một thứ cảm giác dễ chịu và bình yên… Tựa cả hai tay vào thành lan-can sắt, anh im lặng dõi mắt nhìn theo những đợt sóng cuộn tròn thành vệt dài ở phía đuôi con tàu… Trí tưởng bồng bềnh quay trở về với tháng ngày cũ trẻ trai nông nổi… Buổi chiều mùa hạ ngập gió… Những thảm cỏ xanh mướt chập chờn nhiều cánh bướm ở dưới nơi sân khuôn viên khu ký túc xá đại học… Và từ ban-công tầng cao của khu nhà lúc nào cũng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được bằng một cách thật là rõ rệt nhất, những khóm rừng bạch dương thân trắng lấp lánh lên trong nắng ở phía đằng xa xa, mãi tít tận phía bên kia bờ sông… Những cánh rừng bạch dương bao giờ cũng gợi lên một vẻ đẹp gì mảnh dẻ, và kiều diễm, và tràn đầy biểu cảm- nhiều lúc đến mức nao lòng- của thiên nhiên nước Nga- năm ấy lá đã đồng loạt đâm xanh sau cả một mùa đông dài dặc băng giá và mùa xuân không nắng ấm… Những chú chim sáo đá trở về đâu từ độ giữa cuối tháng Năm, và theo đó, theo ngay sau chúng chỉ một quãng thời gian rất ngắn, đã là đầy khắp cả một bầu trời chim én bay…
-Em đang đọc gì vậy? Người anh lớn học trên khóa
nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, thay cho lời chào.
Giọng trả lời đáp lại nghe còn nhẹ nhàng hơn, như
gió thoảng:
-Dạ, em đọc… linh tinh anh ạ! Cho nó hết thời gian
í mà…
Anh quăng cái nhìn qua đôi vai gầy nhỏ, qua mái tóc dài buông thả, qua
bóng nắng đang nhảy múa trên trang sách mở ngỏ, nhảy múa trên cả gương mặt trái
xoan nhẹ nhõm và ngưng đọng lại ở nơi đôi mắt màu nâu có khóe nhìn đẹp dịu
dàng…, để hướng lên phía chóp những ngọn cây thông tán cao đang quấn quýt tiếng
đàn guitar thùng bập bùng của gã sinh viên rỗi hơi nào đang lười biếng gẩy bản nhạc
Mexico “Hôn em thật nhiều” - “Besame Mucho”… Besame, besame mucho como si
fuera ésta noche la última vez Besame, besame mucho…
Phải rất nhiều năm sau này…, khi đã đi qua không biết bao nhiêu là mùa
đông, mùa hạ…, qua không biết bao nhiêu là lần nhìn tuyết trắng giăng mắc rưng
rức, tai đã nghe quen với tiếng hót của lũ chim sáo đá vẫn cứ đều đặn quay trở
về vào mỗi độ cuối xuân, anh mới giật mình vỡ lẽ ra cái điều tưởng chẳng có gì
giản đơn hơn thế nữa, rằng: Chúng nó…, cái lũ chim di trú ấy, cứ việc bình
thản… bình thản… ra đi cho dẫu là trong chập chùng lưu luyến và nuối tiếc, thì
cũng chỉ để rồi lại có thể trở về một ngày trong trùng phùng thương mến và âu
yếm…; còn em, em như con chim sáo sang sông, ra đi duy nhất một lần…, và không
thèm để lại cho anh dẫu chỉ là nửa lời hò hẹn…, rằng: anh có lẽ đã yêu… ngay từ
buổi gặp gỡ đầu tiên… mà không hề hay biết, rằng: tất cả đúng là đã xảy ra bằng
một cách thức thậm lạ lùng và cực kỳ đường đột, cứ như là một cú chạm khẽ của
định mệnh, như là “ánh chớp của số phận” vậy…, mơ hồ mà day dứt, mà ám ảnh… Nó
cũng giống y như thể buổi sáng nay, anh đứng trên boong tàu thủy, tay tựa vững
vào thành lan-can sắt, trí não mơ màng ngỡ đâu như mình vừa chợp mắt đi trong
giây lát…, và những hình ảnh trìu mến cũ của giấc mơ năm xưa đã lại lập tức
hiện về… “Anh ạ! Giọng em thì thầm… Chào em! Anh đáp… Cố gắng hết sức để giữ
cho tim đừng loạn nhịp và hơi thở mình liền mạch… Bờ đẹp quá! Em tiếp lời… Anh
rất thích chúng, có phải vậy không? À… ừ… Anh bóp nhẹ những ngón tay em dịu mềm
trong lòng bàn tay anh ấm nóng… Người tan ra trong một niềm hạnh phúc khôn tả…”
Và rồi, chiếc tàu thủy già cỗi hình như vẫn cứ trễ nãi… trễ nãi mãi như vậy
trong cuộc hành trình tiến về phía trước… Nhưng mà anh… Anh tự dưng bỗng chẳng
còn nghe thấy gì được nữa, chẳng còn nhìn thấy gì được nữa, cả tiếng chân vịt
quấy vào xoáy nước, cả tiếng gió thổi nhẹ vi vút, cả đôi bờ đang dần lùi xa
dần… xa dần, cả vầng mặt trời đỏ… Tất cả… Tất cả… bỗng chợt tan biến mất hết đi
đâu như trong một ảo ảnh sương mù...
…………………………..
Có lần anh đọc của cô gái có tên Trang Nguyệt Hạ bài thơ như thế này:
Ngày thành phố mù sương…
Chỉ là em thấy buồn ngày thành phố mù sương. Ngọn núi
gần chưa một lần đi nên không bao giờ tới. Em chẳng trẻ như mây – tung tẩy bay tìm
con nắng lạ. Sương chặn hết lối rồi, làm sao em gọi được anh?.
Chỉ là trôi trong sương, em không thấy hoa vàng. Hoa đừng như em phủ sương nặng trĩu. Sông đừng như em - cứ hát lời không tuổi. Gió đừng như em. Em đừng như em...
Muốn nhắn anh rằng lau vẫn bền bỉ nở trong sương. Em sẽ gọi gió chở mây về cho núi (dẫu đi rồi em mới biết núi chẳng hề gần như em nghĩ). Cây cầu xây xong rồi, đường rộng thêm nhiều ngả.
Dẫu thỉnh thoảng lại có những ngày thành phố mù sương…
………………………………..Chỉ là trôi trong sương, em không thấy hoa vàng. Hoa đừng như em phủ sương nặng trĩu. Sông đừng như em - cứ hát lời không tuổi. Gió đừng như em. Em đừng như em...
Muốn nhắn anh rằng lau vẫn bền bỉ nở trong sương. Em sẽ gọi gió chở mây về cho núi (dẫu đi rồi em mới biết núi chẳng hề gần như em nghĩ). Cây cầu xây xong rồi, đường rộng thêm nhiều ngả.
Dẫu thỉnh thoảng lại có những ngày thành phố mù sương…
Ừ…!!! Thì cũng chỉ là chuyện... thỉnh thoảng anh cứ thấy buồn thôi, em ạ…
Chỉ là chuyện thỉnh thoảng anh cứ thấy buồn vào… những ngày thành phố mù sương,
thấy buồn và thấy nhớ… những giọt nắng mùa hạ ấy… Những giọt nắng... đã có lần tình
cờ rơi ngang qua đời anh đó thôi mà… Những giọt nắng… tự lúc nào… đã trở thành…
một điều gì… vĩnh cửu...
Nắng ơi…!!!
Ngày… Tháng… Năm…
Cỏ-
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TIGON_TIM at 06/28/2012 12:29 pm
comment
Gửi
đi Cỏ ơi!
Cỏ at 06/29/2012 05:11 am
reply
Hử? Thế mà Cỏ cứ tưởng hok
có em nầu thèm đọc, nên đem gửi phéng cho nhà bác Cá Gỗ để bác í cắt xén làm tư
liệu chép... "... cưa gái liệt truyện" roài... Làm thế nào bây giờ,
huhu...
DHV at 06/25/2012 12:10 am
comment
[img]4[/img]
Cỏ at 06/26/2012 07:06 pm
reply
Lại sang khoe... răng hử?
Trắng thế... Mà Vy nhà ngươi ở Mỹ xài kem đánh răng hiệu gì? Cỏ ta ở đây dùng
Blend-a-med của Giẹc- Đức... Thôi thì đủ loại... Blend-a-med 3D LUXE
Brillanter, Blend-a-med 3D White Fresh, Blend-a-med Complete 7 pH... Cứ hãng nó
ra loại gì, quảng cáo loại gì hôm trước là hôm sau Cỏ ta đã lập tức đặt mua rồi...
Mà mỗi tháng Cỏ ta vưỡn đều đặn đánh răng một lần đấy chứ, có bỏ bê lúc nầu
đâu, sao răng của Cỏ ta lại đen sì si ra như rứa, huhu... DHV at 06/27/2012 05:17 am reply
Ai biểu Cỏ nhà ngươi đánh răng chi đến mỗi tháng một lần chúng nó đen là phải dzôì, như bên Mỹ nè, khi nào nhớ mới đánh quên thì thôi à, khỏe re, răng vãn trắng trên icon, hehe. Vì thế nên ta cười hoài còn khoe cả bờ vai, thế mới ngầu
Cá Gỗ at 06/22/2012 07:36 am
comment
Cỏ
làm lòng mình nao nao lạ, nhắc các cô đừng đọc những bức thư không gửi của Cỏ
nhé
Cỏ at 06/22/2012 07:31 pm
reply
Hơ hơ... Chớ có cô nầu thèm
đọc mô bác Cá Gỗ ớ. Cô Hạ Ly sang chỉ đọc "Ngày thành phố mù
sương..." Cỏ trích dẫn, mí lại nghe nhạc “Besame Mucho” rồi về, có thấy đá
đụng giầy tới câu tới chữ của Cỏ mô, huhu... Cô Smile thì cũng rứa cụng rựa,
cũng hò hét... Kiss me much more! Xong thì đi mất... Cô Mẽo Đỡ Hờ Vy qua để
khoe vai và... răng... Cô Du sang để nói chuyện... Vũ Thành An... Cô nhỏ cười
hết cỡ chê Cỏ là cái đồ dở dở... Cô Phố Nồng Nàn-Nồng Nàn phố "dẩu dẩu
mỏ" bẩu: Sâu anh rảnh, anh hết có việc chi mần hử anh Cỏ già? He he… Còn
cô Tây Hồ Đặng Hà My thời cứ nhăm nhăm nhằm nhằm mỗi chuyện xúi dại Cỏ vượt "tường
lửa" để vào... với "thằng da màu", và... với bác Nguyễn Trọng
Tạo, huh u… Thôi em ứ... Em cóc có xèm cô nầu... đọc vầu. Chỉ em vứi bác đọc
chơi chơi một vài lần nữa... xong thôi rồi em đốt, đây Bác... Huhu...
Cá Gỗ at 06/27/2012 07:24 am
reply
He he, lại phải mượn bài “Đừng
đốt” của nữ sĩ họ Đặng khuyên Cỏ thôi
DHV at 06/27/2012 05:21 am
reply
Tuy Cỏ nhà ngươi viết hay
nhưng… Đáng đời ai biểu viết chi dài...thòng lòng, kaka. Thấy ta hông, viết có
mấy chử , keke
HỒNG CHIẾN at 06/22/2012 04:12 am
comment
Mong
thành phố của bạn lúc nào cũng... ngập nắng!
Cỏ at 06/22/2012 04:06 pm
reply
Bác chúc thế thì… Cỏ lúc
nào cũng sẽ chỉ... ngập trong niềm vui... thôi đấy, Bác nhỉ? Còn thành phố trẻ
của Bác thì chắc là cũng đẹp lắm? Thành phố cao nguyên chắc hẳn sương mù thường
xuyên có phải không Bác? Cỏ có ở đó cô em gái Hà Nội gốc... rất rất tốt bụng,
rất rất... đáng yêu đó Bác. Vì thế Cỏ chắc chắn sẽ lên Ban Mê vào một dịp nào...
Nhất định! Cảm ơn Bác đã ghé..., và để lại lời chúc hiền hòa cho Cỏ! Ngạn ngữ
Nga có câu: "Thà muộn còn hơn là không bao giờ."- Cho nên Cỏ cũng xin
phép được Chúc mừng Bác nhân ngày Lễ của Các Nhà Báo 21/6... Chúc Các Bác càng
ngày càng viết khỏe, viết hay... - Cỏ
Hạ Ly at 06/20/2012 09:02 pm
comment
Thích
nhạc, thích Ngày thành phố mù sương!
Cỏ at 06/21/2012 01:56 pm
reply
Ơ... Thế tới bữa nay thì
cậu mới chịu mở-phát sóng cái đài transistor-radio-FM bán dẫn... của cậu đấy à,
ha ha... Mà cậu bẩu... "Thích nhạc, thích Ngày thành phố mù sương!"
Chấm than! Chấm hết. Thế chứ còn mấy câu văn à uôm của tớ thì cậu xúc như xúc
đất cậu đổ đi à? Huhu... Mà tớ bẩu: Bài "Ngày thành phố mù sương..."
này của Trang Nguyệt Hạ- tên thật là Trang đấy!(đồng hương của tớ). Và, còn có
một Trang khác - Hoàng Thanh Trang, trước đó rất lâu cũng đã từng viết bài với
cùng một phong thái như thế, trong cùng một tâm cảm, hình như là (theo tớ nghĩ)
giống giống y như thế, cũng cùng lấp lánh một thứ ánh sáng của trí tuệ và tài
hoa... CHO BUỔI CHIỀU ANH- HOÀNG THANH TRANG:
Khóa nỗi buồn vào sóng, em lặng lẽ khép lại những ngày con đường như rải mật. Góc phố buông, bụi mờ trong khoảnh khắc. Nhón lên chiều, qua xa lộ yêu thương, em đợi mình.
Hình như nắng, hình như gió vương bụi vào mắt em, để khoảnh khắc em gặp anh dường như là ảo ảnh.
Nơi yêu thương, giận hờn vấp phải chiều buốt lạnh. Anh gặp lại mình, gió quặn niềm yêu.
Đêm gấp lại hành trình mỏi mệt. Anh cõng ngày yêu vượt biên ải trái tim mình, dành cho em sự đợi chờ cắt gọt bờ vai, tím sẫm ánh hoàng hôn, chia sớt những ăn năn, lắng dịu những lở bồi.
Đã lâu rồi, mùa em vắng những ngày trăng. Con sông hò hẹn cùng nắng mưa, thất thường nhịp thở của ngày đông tàn, hạ tới. Con chữ buồn, vắt ngang mùa chờ đợi. Em thôi náo loạn mình, tìm trú ẩn trái tim anh.
Khoảng nhớ trong em hình thành từ câu chuyện cổ tích ngàn xưa. Cắt xén quỹ thời gian ít ỏi, em tung tăng hoán đổi, khó nhọc ngôn từ, nụ hôn vụng dại vầng trán anh. Thế thôi, đủ để biết trăng tàn, trăng mọc, đủ để biết tình yêu không phân định rạch ròi những khái niệm nhận - cho. Mắt rủ về đêm, bản tình ca anh hát, dỗ mùa em một mảnh trăng gầy. Vọng lời đá tạc vào đêm, kẹt lại giữa tháng ngày là xanh xao dấu hỏi. Em gác lên mùa câu thơ mình hờn dỗi. Muối xát lòng anh, những vòng quay hẹn hò.
Anh một mình tạm biệt những ngã tư. Phố vẫn ồn ã đấy thôi mà chiếc va ly mỏi mệt. Chiều Sài Gòn, sân bay ….bước chân ai mải miết. Anh lặng lẽ xếp vào lòng, ẩn ức một em.
Dẫu thế nào, phố vẫn đợi một bình yên, ngày anh trở lại…
…
Chào mừng Hạ Ly sang nhà tớ chơi!! Tớ rất vui... Xin phép tớ cười rộng miệng phát nhá, há há... (tớ cười... cũng được-đẹp đẹp lắm đấy, chỉ thua cậu có chút chút xíu mà thôi, ha ha…)
Hoàng Thanh Trang
at 09/19/2012 08:14 am
reply
Giờ Trang mới đọc com này
của Cỏ. Cảm ơn đã dành cho Trang những lời thật ưu ái. Có những cảm xúc qua đi
như thế....không bao giờ trở lại nữa...Trang đã từng rất buồn...
Hạ Ly at 09/19/2012 09:00 am
reply
Bạn Trang với bạn Cỏ làm
lòng mình lênh loáng quá trong một ngày thu thật thu nhé!
tieumuoi at 06/21/2012 04:52 pm reply
woaaa...mí hum ni huynh cỏ
mềnh iu đời quá hỉ...hàng hàng ký ức , văn chương ...tuôn trào...qua nhà huynh
đọc đã mắt đã lòng...nhe
Hoa mặt trời at 06/19/2012 07:28 pm
comment
“Besame
Mucho”… Besame, besame mucho como si fuera ésta noche la última vez Besame,
besame mucho…Kiss me much more!
Cỏ at 06/20/2012 10:27 pm
reply
... Cái cô bé Mexico 16
tuổi viết bản nhạc... giờ đã không còn trên cõi đời... Nhưng “Besame Mucho”...
chắc có lẽ, sẽ cùng với tên tuổi của cô ấy đi vào bất tử... nhỉ, Smile nhỉ? Chào
bạn ghé thăm... (Là bắt tay đấy!) Nhớ cổ vũ bóng đá hôm nay cho nhiệt tình vào
nhé! Và đừng có thèm đọc "Tin nhắn lúc nửa đêm..." làm gì nữa. Hễ cứ
nhìn thấy là... A lê hấp... xóa ngay tắp lự... Nhớ nha... (Lại bắt
tay... Cỏ hơi lẩm cẩm chút... vì đêm qua thức suốt với mấy chú Bò tót Tây Ban
Nha, với lại mấy con Sư tử Anh- điêng... hà hà)
Hoa mặt trời at 06/20/2012 10:41 pm reply
ừ tất nhiên rồi!!! Cô bé ấy
tài nhỉ?
Sông Ngân at 06/19/2012 04:18 pm comment
Du thích VTA vì thích nghe những tấm
tình dang dỡ. Cũng như thích đọc những bức thư tình không gửi của
huynh vậy. Cảm ơn huynh rất mến đã gợi mở để Du tìm biết thêm về
những bài hát mà mình thích! .
Cỏ at 06/19/2012 06:04 pm
reply
Thích thì cứ đọc, Du nhé!
Có điều..., như huynh đã có lần nói rồi đó, chỉ là chuyện bịa mà thôi..., ngoại
trừ cảm xúc... và những khung cảnh... là có thực. Huynh đã viết chúng như một
cách thức để giải tỏa mơ mộng cùng những ẩn ức cho mình... Còn VTA? Huynh cũng
vui... vì Du thích và yêu nhạc Ông ấy. Huynh nghe VTA từ ngày còn bé trong
những tình huống rất hoàn toàn tình cờ, nghe qua Ba của huynh- một người lính
cùng thời với người Nhạc Sĩ đã từng tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức
những năm giữa thập kỷ 60 ấy..., nghe qua chị gái của huynh- người từng đoạt
giải giọng hát hay toàn ngành Giáo Dục tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) lúc chị ấy
còn là sinh viên Trường Sư Phạm... Rồi những bài tập đàn guitar đầu tiên với
những bản nhạc điệu Valse/Boston cổ điển mà đơn giản... Những bản valse quen
thuộc của Văn Cao "Thu cô liêu", "Cung đàn xưa", "Làng
tôi"..., của Tô Hải: "Nỗi buồn sơn cước"... Và, nếu như những
bản valse có cùng nhịp 3/4 nhưng vui tươi, rộn ràng..., thì boston lại được
riêng dành cho những nhạc phẩm có giai điệu chậm buồn-mơ màng-xa vắng... kiểu
như 10 bản Không Tên của Vũ Thành An..., hay "Hoài cảm" của Cung
Tiến, "Ngàn thu áo tím" của Hoàng Trọng, "Ngày xưa Hoàng
thị" của Phạm Duy... Và đối với Du, huynh chắc Du chẳng xa lạ gì với những
bản Valse/Boston nhẹ nhàng, đơn giản mà thậm cùng sâu lắng của Cố Nhạc Sĩ Trịnh
Công Sơn... "Em còn nhớ hay em đã quên", "Khói trời mênh
mông", "Ru em từng ngón xuân nồng"... Rồi thì là những bản nhạc
ngoại quốc không thể quên khác như... "Sông Danube xanh", "Come
back to Sorriento"… Bởi thế, Du ạ... Gặp lại bên chỗ nhà em VTA cùng giai
điệu Boston buồn bã của một thời đã qua đó... Huynh thực lòng xúc động... Mà
thôi, bữa nay huynh lan man vầy là nhiều quá mức cho phép rồi... Du nghỉ đi-
huynh cỏ
DHV at 06/19/2012 12:05 am
comment
[img]4[/img]
Cỏ at 06/19/2012 05:25 am
reply
Vy hử...!!! Sao lại cứ...
quần đùi ngắn cũn với lại ở trần giơ xương vai ra thế kia? Jeans bó và áo thun hai
dây đâu? Hừ... Thế thì đừng có hòng ta cho phép ngồi gác chân lên bàn như ở bên
nước Mỹ của nhà ngươi nhá, há há... Chỉ được phép gác lên... đùi của ta đây thôi,
ha ha… Nầu, gác lẹ lẹ lên đi nầu..., nhanh nhanh không có bò tót nó đã lại bắt
đầu húc lung tung beng lên ở ngoài kia rồi kia kìa... Úi giời...
TUẤN TRỌC at 06/18/2012 03:45 pm
comment
Bài
viết hay! Rất có hồn. Văn hay lắm! Chúc chủ nhân một tuần mới vui!
Cỏ at 06/18/2012 07:05 pm
reply
Cảm ơn Huynh Đệ đã có lời
khen! Cũng xin được Chúc Huynh Đệ tuần mới vui tới tới...
Nồng nàn phố at 06/15/2012 10:38 am
comment
Anh
ui, tềnh hềnh là bài thơ Tháng tư say của anh Cỏ tặng em Phố đã được một nhạc
sĩ phổ nhạc rồi ạ. Bản nhạc rất dễ thương nên em muốn thu âm và tặng anh Cỏ.
Nhưng mờ, hê hê anh mún lấy bút danh chi chi để mà điền vô cái bản nhạc đóa thì
ale hấp cho em hỉ. nhanh nghen., Trong ngày hum ni hén!!! hê hê
Cỏ at 06/15/2012 04:59 pm
reply
Hử? Chúc mầng... Chúc
mầng... Phố hử? Tềnh hềnh thế tức là Phố phải khao đê, hê hê, bởi vì rằng là
cái bài í anh Cỏ đã... lỡ tay anh Cỏ tặng phéng nó cho bé Phố rồi, nó thành là
của Phố, chớ có còn là của anh nữa mô, hô hô... (chẳng lẽ anh Cỏ lại đi đòi lại,
hử? Hu hu) Mà này, anh Cỏ chớ sao gọi là anh ui...? Còn chuyện bút danh chi
chi... thì để làm chi chi? Cỏ thì vưỡn cứ là Cỏ thôi chứ... Dưng mà nếu muốn
Phố cứ ghi bừa Cỏ gà, hay Cỏ già, hay Cỏ úa... gì gì cũng được tất, cùng lắm
ghi là... Anh Ui... Hê hê...
Nồng nàn phố at 06/15/2012 05:09 pm
reply
khìn quá... anh nhạc sĩ có
nhã ý mà anh nói zị hả? Em cắt cổ cho chừ. Anh tặng em rồi nhưng mờ vẫn là của
anh mà. Hí hí lỡ mai mốt nó nổi tiếng cỡ như bài "Ru tình" thì mần
răng? Hic hic… anh đi kiện Phố ăn cướp thì chít. ke ke ke. Mà em nói thiệt chứ
ko phải đùa đâu nhé. Còn về phần em, hic hic anh ấy đã phổ những 10 bài để trọn
bộ CD cho em, còn lẻ bài Phố Say ấy là tặng cả anh lẫn em,... nên em sẽ chia
phần cho anh hén. hê hê Hic hic http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dDrxIR4KfMgi
Đây là bài em nhờ thằng bạn em nó hát dựa trên bản nhạc anh ấy gửi em. Còn khi
nào ok hết chắc chắn sẽ thu âm chỉn chu và có nghề hơn. hic hic
Cỏ at 06/15/2012 06:51 pm reply
Thế thì... cứ ghi thật là
Trần Đình Bảo, chứ đừng có... cắt cổ Cỏ anh tội nghiệp, khổ... Hu hu... Và, bẩu
với Anh Nhạc Sĩ là Cỏ anh có lời cảm ơn nhớ... Tạm thời thế, mai mốt có dịp rồi
xẽ tính típ hen... Còn Phố nói "Ru tình" tức là nói cái "Ru em
ngồi yên đấy- ru em ngủ yên nhé... Tôi tìm cuộc tình cho..." của Cố Nhạc
Sĩ Trịnh Công Sơn ấy hử? Để đó lúc nầu rảnh rảnh anh Cỏ mần hẳn bài "Ru
ngủ..." luôn nghe cho nó máu... Ru em nằm im đấy, không có được cọ quậy...
Anh đi kiếm xiền đây... He he
lãngtử at 06/17/2012 10:02 pm reply
Nhà Cỏ dạo này lên như diều
gặp gió nhẩy? Ngưỡng mộ...ủng hộ một phiếu cho bài hát mới
lãngtử at 06/18/2012 11:24 pm
reply
Qua nhà HMy chém đi Cỏ...cô
ta dạo này viết lách sao mà đầu úp xuống gối, mông ngước lên trời thiệt là đau
nòng quá xá.... Mà nghe Mê Khúc nói Cỏ nhà mình dạo này lo đá banh đá bóng quên
cả chị em hử? Thật là bất hiếu quá đi mờ
tieumuoi at 06/16/2012 06:47 am reply
bravo...huynh cỏ mềnh sắp
chen chân vào showbiz rùi nhe...muoi phẩy đón nghe mí được
Cỏ at 06/18/2012 06:34 pm
reply
@tieumuoi: có bắt trói
huynh lại bỏ vô đó, huynh cũng trốn về... với tieumuoi á, chứ ở đó mà...
"chen chân vào showbiz rùi nhe..." Huynh hok xèm... He he. Chỉ thích
ở ngoài... với tieumuoi thôi @lãngtử: Ha ha... Cái gì mà... lên như diều gặp gió...? Trời đất, thơ phổ nhạc trong thiên hạ nhiều như quân... Mông, chớ có gì... Mí lại cũng là nhờ hưởng cái duyên nồng nàn của bé em Phố í đấy chứ, nên mới được anh Nhạc Sỹ để mắt tới chứ... Mà này, Cỏ đang ủ mưu mần thêm "vài mấy chục bài" xuống hàng - nhảy cóc... giật cục ác liệt thêm chút chút nữa đới, để tặng tiếp cho bé em Phố đới, để được phổ nhạc tiếp tiếp theo đới... Lãng đại ca chuẩn bị đao đặng chém mấy nhát cho ngọt ngào vầu cho Cỏ nhớ, quảng cáo rùm beng lên cho nó có khí thế chút... Hê hê...
lãngtử at 06/18/2012 11:20 pm
reply
ô kê sa lem Cỏ...Cỏ xuống
hàng thì cô Phố cũng tan hoang..............mờ thôi
Đặng Hà My at 06/14/2012 08:48 pm comment
Khoe
với ông anh một phát, thằng tạp chí Da màu và bên trang NTT lại vừa
đăng thơ và truyện ngắn của em. Cũng bõ công ông anh mình soi con em
thế nào. Hì...
Cỏ at 06/15/2012 05:14 pm
reply
Đâu có soi gì đâu? Nói thế
oan cho Cỏ anh lắm. Đọc My lắm lúc... vãi hết cả mồ hôi còn không hiểu gì sất,
lấy "trình" ở đâu ra mà soi, huhu... Thằng Da màu... Cỏ anh vưỡn
đọc... vưỡn. Còn trang Bác Tạo, chẳng hiểu sao dạo gần đây Cỏ anh không thể nào
vào được? Chỉ thỉnh thoảng có ghé Blog! Yahoo... của Bác í thôi
Đặng Hà My at 06/15/2012 06:14 pm
reply
Nó chặn tường lửa anh
ui. Mà nếu rảnh, anh cứ soi, rồi chửi cật lực nhé. thế mới nhớn,
thành tẩu hỏa nhập ma được...hé hé...hôm trước quả lotus được cỏ anh
chửi, sướng! à, mà thôi, đi cày anh ới, ai cũng phải cần ziền chứ
nhẩy!
Tử Đinh Hương at 06/14/2012 06:24 pm
comment
Thích
cái đoạn đầu của bức thư này, giống như Pau vậy... và luôn trung thành với
avatar: "...Và dĩ vãng, như bao giờ, căng ra trước chúng ta. Bình yên phức
tạp thăm thẳm..." Có được tâm hồn và cảm xúc trong như vậy không dễ.
Cỏ at 06/15/2012 05:40 pm
reply
Paus... là một trong những
ngôi đền thiêng của nền Văn học Nga và thế giới nhỉ, Tử Đinh Hương nhỉ? Đọc ông
ấy, càng đọc càng cảm thấy kính phục và ngưỡng mộ bút pháp bậc thầy... Và, bạn
chẳng nên làm Cỏ phải phát ngượng lên như vậy. Paus..., cũng như Bunin hay
Aitmatov..., đối với nhiều thế hệ độc giả- là những vị Thánh của lối viết nhẹ
nhàng- lãng mạn và sâu lắng, và dịu dàng... "Có được tâm hồn và cảm xúc
trong như vậy không dễ." - Chuyện ngày xưa thôi Tử Đinh Hương ơi!! Bây
giờ... chúng đã "vẩn đục" hết tự lúc nào rồi... Mừng bạn ta đã ghé!!!
Cỏ
MinhHa at 06/14/2012 10:12 am
comment
Dịu
dàng quá .....dịu dàng........... không chịu nổi .....
........................... Tâm hồn thơ thế nầy, lãng đãng mù sương thế nầy
.... sang nhà út Củ đậu, bảo sao không biêu thủ………….
Cỏ at 06/14/2012 03:12 pm
reply
Anh Cỏ chả bao giờ quên
đội... mũ bảo hiểm lúc sang nhà Út, biêu thế quái nầu được thủ Cỏ... mà biêu,
he he. Mà này, cái chàng avatar số 7 đẹp trai đâu òy? Út phang chảo nó như đã
phang gã hàng xóm nhà bên ấy hử? Hay nó... Bò tót phong... ngỏm ngỏm mất tiêu
đâu sau cái quả iu iu máu lửa bạo liệt với Út hôm rồi... He he
Đặng Hà My at 06/14/2012 08:27 pm
reply
Út nó lại dịu dàng
rồi anh ạ. Hồi trước em cũng giả vờ đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nhưng
bị đứa bạn nó chửi: Thôi đi má, cứ làm trò, để dành cái dịu dàng
cho lũ trẻ thôi, cho chúng còn có cửa, định cướp nốt à? Lạy cụ! He
he
Ngố Tàu at 06/13/2012 08:34 am
comment
Anh
Cỏ có cách miêu tả hay đến mức mà Người đọc cũng ngỡ như đang được Phiêu cùng
anh í trên dòng sông thơ mộng và dịu dàng mênh mang trên cánh rừng bạch dương với
vẻ đẹp gì mảnh dẻ, và kiều diễm. Tuy nhiên, trong ấy lại ẩn chứa nỗi buồn man
mác, nhưng không xót xa, bi luỵ, vẫn đẹp, sâu lắng và chân thành. Rất thích lối
văn của anh, thích cả những cái Còm hay những cái Reply của anh nữa...
Cỏ at 06/13/2012 01:25 pm
reply
Ngố trước học Khoa Khen,
Trường Nhắm Mắt, ngành chuyên môn Châm Chước... hử? Hay sao mà dành cho mấy cái
câu văn à uôm này của Cỏ anh lắm lời ưu ái làm vậy? Mà không thấy là em Phố em
í cười nước mắt nước mũi "dàn dụa" đến mức phải hai tay che mặt, còn
em Ba Cô nhỏ... của anh Cỏ thì cười... hết cỡ, như chưa bao giờ được cười đấy
ư? ... Hu hu...
Ngố Tàu at 06/13/2012 01:44 pm
reply
hihi, em hổng vinh dự được
học ở khoa, ngành, trường, chuyên môn đó đâu anh Cỏ ạ. Em chỉ là bình dân học vụ thui, nên có
thể chỉ biết cảm nhận và dành cho mấy câu văn "à uôm" của anh Cỏ đôi
lời ít ỏi ấy. Nếu mà được đào tạo ở Lò ấy ra thì...chắc em còn dành cho anh Cỏ
mấy trang viết liền liền nữa cơ đấy.
Đặng Hà My at 06/12/2012 10:15 pm
comment
Cỏ
ới! hì....eo, nhẹ nhàng nhở...
Cỏ at 06/13/2012 03:57 am
reply
Ới...!!! Đã biên tập xong
tập truyện rồi à, hay sao mà đi dạo chơi lang thang ngang qua chỗ Cỏ anh thế
này? He he
Nồng nàn phố at 06/12/2012 07:40 pm
comment
anh
Cỏ nhà mềnh rất rảnh!! he he he
Đặng Hà My at 06/14/2012 08:51 pm
reply
@nồng nàn sao ôm mặt?
thẹn gì, chị HM sắp về đới, anh cỏ đang lo cày để về khao...hì...
lãngtử at 06/13/2012 01:34 am
reply
@Cỏ: Cô Phố quăng
bom...Lãng chỉ là người đến xem bom nó nổ như thế nào chứ ko có ném. Nhất định
là thế nhé
lãngtử at 06/13/2012 01:33 am
reply
chính xác...Cô Phố đến hôm
nay mới có một nhận xét sáng suốt
Nồng nàn phố at 06/14/2012 08:59 pm
reply
ơ cà, Cô Nhỏ có vẻ sướng
lắm í à hè. Anh Rừng thì đừng có mà mô kích nhau. Chị Hmy dạo ni em ko tin
người đẹp nữa.... hê hê
tieumuoi at 06/12/2012 04:37 am
comment
huynh
cỏ mình vẫn thế ..vẫn những kí ức đẹp dịu dàng....mà chẳng trọn vẹn trong đời …
Tem vàng nhá
Cỏ at 06/13/2012 04:14 am
reply
Thế chứ nếu nó mà trọn
vẹn... thì bây giờ sao có thể ngồi viết ngớ ngẩn lung tung như thế này được, hê
hê? Tem vàng cho Tiểu Muội yêu quý... Hê hê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét