Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Bông hồng xanh...

Category: Góc nhìn tôi, Tag: Nghệ thuật Thiết kế Nhiếp ảnh
03/08/2012 07:18 am




























Chị có thể chỉ thích hoa hồng nhung đ thắm.
Bạn có thể chỉ yêu những bông hồng trắng.
Và em... có thể cũng sẽ chỉ thấy lòng rung động trước những đóa hồng vàng.
................................................
Không quan trọng.
Bởi vì rằng câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây chẳngmấy liên quan tới những sắc mầu...
***
Chậc...
...
Số là tôi có giữ thói quen tập thể dục từ nhiều năm nay, bất kể là mùa nào trong năm, bất kể là trời mưa hay là trời nắng..., cứ vào mỗi sáng sớm, là tôi lại chạy bộ hoặc vận động thể lực trong công viên nơi gần nhà... Công viên này khá rộng, tên gọi là Công Viên 40 Năm Cách Mạng Tháng Mười- có rất nhiều cây cối xanh tươi, và có cả một cái hồ lớn, cũng như cả một khúc của con sông Kuban chảy ngang qua ngay khoảng chính giữa nữa... Và, câu chuyện mà tôi kể xảy ra vào một trong những buổi sáng sớm mùa thu se lạnh đâu như cũng vào đ quãng giữa Tháng Mười... Buổi sáng sớm ấy, vẫn như thường lệ, tôi loăng quăng khởi động tại chỗ đ chuẩn bị cho cuộc chạy nhẹ 10-15-20 phút vòng theo chung quanh những lối đi trong công viên. Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi, bữa đó lại quên béng đi mất cái điều răn tự đặt ra cho mình là không được phép ngắm... gái trong lúc chạy (kể cả là trong lúc chưa chạy, đang đứng ì ra một chỗ... cũng vậy- tôi sợ mất tinh thần rất, hè hè..., bởi tại vì rằng là, con gái bên này..., hầu như ai ai cũng đều biết hết rồi đấy, gì chứ làm mất tinh thần cánh đàn ông chuyên chạy thể dục... là chuyện dễ và đơn giản như trở bàn chân, he he...), đ chú ý đến một người phụ nữ không còn trẻ, sắc vóc thì có vẻ như chẳng có gì là nổi bật... so với các lớp lớp chân dài khác vẫn thường hay tụ tập nơi đây. Người phụ nữ ấy ngồi yên lặng bất động trong nhiều giờ liền... trên chiếc ghế đá gần với chỗ có mấy chiếc xà kép-xà đơn tôi vẫn thường hay thập thò- loay hoay hít-thở... Dáng người của chị cân đối và thon thả, mái tóc sáng màu bạch kim buông xõa một cách lười biếng che kín mất gần hết một nửa gương mặt, thấp thoáng đôi mắt xanh đẹp có những ánh lạnh lẽo trống rỗng và hoang vắng trong tia nhìn... Tôi thực ra cũng không có cố gắng suy nghĩ gì mấy, về cái chuyện thử đoán xem xem chị trông giống với mẫu người phụ nữ nào? Có thể làm những nghề gì...? Cỡ bao nhiêu tuổi? Chỉ là cái dáng ngồi nghiêng nghiêng của chị, trong suốt cả một năm trời sau đó, trên chiếc ghế đá gần với chỗ tôi tập thể dục, chẳng hiểu sao, cứ gợi mãi lên trong tôi một điều gì tội nghiệp... Chẳng biết được... Một người phụ nữ cô độc... Cái đó thì đã rõ... Nhìn chị buồn bã đến thế kia mà... Nhưng như vậy thì bạn hoặc chồng của chị đâu? Người bạn đời của chị đâu? Hay có lẽ... anh là một trong số những người lính vô danh đã chết hoặc mất tích nơi một góc miền núi rừng Bắc Cap-ca-zơ quạnh hiu nào, trong các chiến dịch quân sự tiễu trừ quân phiến loạn, mà tôi vẫn thường theo dõi trên Tivi đó, chăng? Hay có thể... anh là một kỹ sư nhà máy, gặp phải một tai nạn lao động thông thường, nhưng bất khả kháng..., và rồi ra đi? Hay... cũng có thể...? Tôi thực đã không muốn nghĩ tiếp đến cái điều tệ hại nhất có thể xảy ra với chị ấy... Đ mà làm gì? Nhưng như thế thì... còn con cái của chị? Những đứa trẻ của chị... Chúng hết đâu? Sao cứ đ mẹ ngồi một mình...?

Mùa thu. Rồi một mùa thu nữa lại đến... Tôi vẫn cứ cố gắng giữ cho bằng được cái thói quen chạy thể dục mỗi sáng của mình... Chị thì cũng vẫn cứ ngồi bất động mãi như thế, mỗi ngày, ở trên chiếc ghế đá nơi công viên đó... Và rồi, vào cái buổi sáng nắng sớm vàng rươm rươm ấy- trời thu lạnh lắm- tại có thêm gió nữa, cứ thổi hiu hắt suốt... từ mặt hồ- đang loay hoay buộc lại sợi dây giầy..., tôi bỗng giật mình nghe thanh âm một giọng nói đàn ông trầm trầm, rụt rè cất lên ở ngay bên cạnh: “Xin lỗi chị... Xin chị hãy cầm... Xin vui lòng!”... Tôi ngước nhìn... Một chàng trai trẻ gọn gàng trong bộ quân phục rằn ri dã chiến của lính nhảy dù đứng ngay ngắn ngay trước mặt, chiếc mũ nồi màu xanh da trời đội lệch bên đầu... lấp lánh ánh phù hiệu của Sư đoàn đổ bộ đường không huyền thoại Pskov..., và một bó lớn những bông hoa hồng màu xanh lá cây cũng lấp lánh... lấp lánh... những giọt sương sớm ở trên tay..., đang ngập ngừng tiếp lời: “Tôi vẫn nhìn thấy chị ngồi ở đây mỗi ngày, ở trên chiếc ghế đá này, trong cả hơn một tháng nay... Chẳng giấu gì chị, tôi bị thương nhẹ trong một chuyến đi rừng mạn gần biên giới Chechnia-Dagestan... Và ngày hôm nay, hạn nghỉ phép của tôi đã hết. Tôi phải trở lại đơn vị... Có mấy bông hoa lạ này... Tôi muốn tặng cho chị... Thì chị hãy cứ thử nhìn thử chúng mà xem đã này... Xem chúng đẹp đến như thế này... Xin vui lòng!!!” Tôi sững người nhìn anh lính nhảy dù, rồi lại nhìn sang người phụ nữ: nét mặt chị ngây dại hẳn đi, nửa như vui mừng thẹn thùng, nửa như bàng hoàng sửng sốt... Chị khẽ cúi đầu nhận bó hoa hồng xanh, miệng lí nhí những lời có lẽ là cảm ơn chàng trai xa lạ, cảm ơn điều hạnh phúc bất ngờ mà anh đã mang lại... Tôi bỗng dưng lòng cũng chợt cảm thấy vui vui lây với niềm vui lớn lao của chị... Chàng trai trẻ vẫn đứng mỉm cười nụ cười nhẫn nại, trong đôi mắt xám quả cảm hình như thấy có sáng lên đốm lửa của sự ấm áp, dịu dàng, và tràn đầy tin cậy... “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây... Ở thành phố này... Tôi có Cha Mẹ vẫn còn đang sống ở ngay gần đây thôi, ở ngay gần công viên này... Tôi sẽ trở lại...”

Đoạn kết của câu chuyện đã xảy ra như thế nào? Tôi không được biết... Bởi vì, sau đó một thời gian, tôi không còn nhìn thấy người phụ nữ vẫn ngồi buồn bã và cô độc trên chiếc ghế đá ở nơi công viên đó nữa. Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp với chị? Hay có điều gì không hay không tốt đã xảy ra? Chị đã đi đâu? Có gặp lại được chàng trai mơ mộng đã trao tặng chị cả một niềm hy vọng buổi nào...

Tôi cứ mãi nghĩ ngợi về chị- người chị chưa từng quen biết, như thế- chẳng thể đặng đừng được..., mãi đến nỗi viết thành bài gọi tên là Bông Hồng Xanh... Dạo đó còn mùa thu... Bây giờ thì đã là tháng Ba- mùa xuân... Nhưng có hề gì... Mùa nào mà con người ta lại không cần đến những niềm hy vọng, cho dẫu là rất bé mọn, để sống nốt giữa đời... Tôi đăng bài lên đây, như là món quà dành tặng hết thảy những người phụ nữ, hết thảy những người chị, người bạn, hết thảy các em...; hết thảy tất cả những người con gái tôi có vinh hạnh được gặp gỡ, được yêu thương quen biết, hết thảy tất cả những người con gái... mà tôi còn chưa có vinh hạnh được quen biết đến nữa... TẤT CẢ...

Ngày 08/3/2012
Cỏ-


Bông Hồng Xanh...

"Xin hãy cầm! Xin vui lòng..."
Người đàn bà giật mình
Buổi sáng trời trong
Gương mặt đàn ông xa lạ
"Chị hãy nhìn này:
Bông hồng màu xanh
Nó rất lạ...
Mà chị thì đẹp quá
Xin vui lòng!"
Tiếng chàng trai nhẫn nại

Xa xôi như một gọi mời...

Đã bao năm rồi
Người đàn bà vẫn ngồi
Trên ghế đá công viên
Không người chờ đợi
Mùa thu lá vàng
Mùa đông tuyết trắng
Những mùa hè rộn rã tiếng cười vui...

Người đàn bà vẫn ngồi
Một mình
Nơi ghế đá công viên.

Buổi sáng mùa thu
Trời lạnh.

Bông hồng màu xanh... lấp lánh...

Kr. Một buổi sáng Tháng Mười.
Trần Đình Bảo





Thảo Nguyên at 03/14/2012 12:42 pm comment
Hôm nay TN sẽ bắt đầu ra công viên ngồi. Biết gọi số nào cho Cỏ để thông báo tin quan trọng ấy nhỉ? Cái "Dù sao thì..." Cỏ tự hiểu đi chứ.
Cỏ at 03/14/2012 05:43 pm reply
Thế đã ra ngồi chưa? Nếu rồi... thì gọi vào số của đội quét rác đường phố hoặc là đội cắt cỏ công viên... nhờ chuyển máy. Nhớ là phải làm mặt buồn, cùng giở giọng buồn... đấy nhé! Cái "Dù sao thì..." hóc có tự hiểu được! Nghĩ tới lui bữa giờ bắt muốn bể cái đầu...
tieumuoi at 03/13/2012 09:00 pm comment
hơ...dzị mừ tưởng huynh cỏ mềnh là vận động viên chiên bơi thi ngoài biển ví ...cá mập chứ? hum nầu huynh vìa xìgòn bơi thi ở hồ ví muoi nhá... xợ chưa  http://vn.360plus.yahoo.com/tmuoi92/article?mid=2825
Cỏ at 03/13/2012 09:28 pm reply
huynh chỉ biết... lặn thoai, hem biết bơi... Lặn nhắm mắt nhắm mũi lại á, vừa lặn vừa... bắn súng... dưới nước. xợ chưa dám thi hông?
Neko at 03/13/2012 03:52 pm comment
Huynh đa cảm quá à, em cũng chun chút... vẻ tội nghiệp ấy nhiều khi thôi thúc mình muốn làm cái gì đó cho họ, với họ... Mong là bông hồng xanh sẽ xanh mãi... Mấy nay mới ngó sang thăm hỏi huynh được, huynh khỏe chứ có lây lan linh tinh đi đâu không ạ?
Cỏ at 03/13/2012 09:17 pm reply
đa cảm quá ... đâu? đa phụ nữ đấy! Mà có dám... lây lan linh tinh đâu đâu nầu... Hôm sang chơi nhà Máy, phải thuốc diệt cỏ... mạnh quá, sợ lắm roài... hu hu...
at 03/13/2012 03:25 am comment
Qua thăm, chúc bạn đêm ấm áp! Câu chuyện của bạn rất hay, cảm động lắm bạn à!
Cỏ at 03/13/2012 09:31 pm reply
Cũng chúc bạn... đêm ấm áp như thế, bạn nhé! Welcome!
Thảo Nguyên at 03/11/2012 11:49 pm comment 
Dù sao thì... đọc văn Cỏ thấy thích thật đấy. Nhẹ nhàng mà tinh tế. Bài này thì thật ấm áp. Có lẽ TN sẽ giả vờ ra công viên ngồi như vậy xem có ai tặng hoa cho mình không nhỉ?!
Cỏ at 03/13/2012 09:42 pm reply 
Nếu mà hôm nào ra công viên ngồi giả vờ, thì cũng cứ Alô cho cỏ nhớ *Cái... Dù sao thì... này không có hiểu gì mấy.. .
Tử Đinh Hương at 03/09/2012 03:21 pm comment
Đọc Cỏ viết, lại nhớ Cây phong non trùm khăn đỏ của Aitmatov... Tìm đọc lại, vẫn những cảm xúc ko dấu được thuở nào... Người "thiếu phụ mắt buồn ngồi trong công viên" của Cỏ đã hạnh phúc, đúng thế đấy Cỏ ạ, không còn nghi ngờ gì nữa. Có nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống... và hoa hồng xanh- một thứ hoa quý hiếm với một bó lớn mà người đàn bà ấy được tặng là một minh chứng rõ ràng cho điều ấy! @ Tieu Muoi& Cô nhỏ: đồng ý luôn về khoản "lấp ló"
Cỏ at 03/13/2012 08:14 pm reply
Có nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống... Đúng vậy. Vấn đề là không được để mất đi niềm hy vọng... Vào hùa với Tiểu quỷ và Nhỏ quỷ... trêu cỏ có phải không?
Cô nhỏ at 03/09/2012 05:25 am comment
@Tieumuoi: Holle Tieu Muoi yêu quý. Ha ha... Tiểu muội thiệt tinh tường. Đúng là hyn í lấp ló... thiệt....
Cỏ at 03/13/2012 08:16 pm reply
Đúng là... Đúng là cái gì...? Lại đét đik nữa cho giờ...
tieumuoi at 03/09/2012 05:08 am comment
Mùa nào mà con người ta lại không cần đến những niềm hy vọng, cho dẫu là rất bé mọn, để sống nốt giữa đời... Bông hồng màu xanh... lấp lánh..  món quà 8/3- câu chuyện cổ tích giữa đời thường ni thật là cảm động...thật là lấp lánh   mừ muoi thấy ...lấp lóoo...lun cí quả huynh cỏ nhà mềnh khoe ...thể hình đóa 
Cỏ at 03/13/2012 08:26 pm reply
Hơ... Thì đi hồ bơi... bơi như nhái... hoài... Thỉnh thoảng cũng phẩy nên khoe thể hình chút chớ
Cô nhỏ at 03/08/2012 10:30 pm comment
"Dạo đó còn mùa thu... Bây giờ thì đã là tháng Ba- mùa xuân... Nhưng có hề gì... Mùa nào mà con người ta lại không cần đến những niềm hy vọng, cho dẫu là rất bé mọn, để sống nốt giữa đời. .." Cảm ơn Cỏ về câu chuyện bông hồng xanh. Hôm nay dường như Cô nhỏ vừa lấy đi niềm hy vọng của một người. Câu chuyện thật ý nghĩa với em lúc này anh ạ.
Cỏ at 03/13/2012 08:36 pm reply
Nếu lỡ lấy... thì cũng nên trả lại cho người ta, không có Anh Hai nện cho trận bây giờ
HOA TULIP at 03/08/2012 07:33 pm comment
 Đang loay hoay buộc lại sợi dây giầy... Tôi giật mình nghe thanh âm một giọng nói đàn ông trầm trầm, rụt rè cất lên ngay bên cạnh:  “Xin lỗi chị... Xin chị hãy cầm... Xin vui lòng!...”   Tôi ngước nhìn... Một chàng trai trẻ gọn ghẽ trong bộ quân phục của lính nhảy dù, chiếc mũ nồi màu xanh da trời đội lệch bên đầu... lấp lánh ánh phù hiệu của Sư đoàn đổ bộ đường không Pskov..., và một bó lớn những bông hoa hồng màu xanh lá cây cũng lấp lánh... lấp lánh... những giọt sương sớm, ở trên tay... đang  ngập ngừng tiếp lời:  “Tôi vẫn nhìn thấy chị ngồi mỗi ngày ở đây, ở trên chiếc ghế đá này, trong cả hơn một tháng nay... Ngày hôm nay, hạn nghỉ phép của tôi cuối cùng rồi cũng đã hết, và tôi phải trở lại đơn vị...  Có mấy bông hoa lạ này... Tôi muốn tặng cho chị... Chị hãy cứ thử nhìn thử mà xem đây này... Xem chúng đẹp đến như thế nào... Xin vui lòng!!!” Ut đoán chắc khi đó huynh tiếc lém : "Tại sao bao ngày mà mình kg biết làm cái việc của chàng trai kia???" Chàng ta có hơn 1 tháng, còn huynh tới hơn 1 năm mà???  Mà ut cũng chả tin người như huynh mà lặng thầm ngắm nghía người đẹp hơn cả năm chả mở lời nào????PHI LÝ! QUÁ PHI LÝ!!!!! 
Cỏ at 03/13/2012 08:39 pm reply
Trời đất ơi! Út làm như huynh là cái thứ mấu gái lắm không bằng... He he
HOA TULIP at 03/08/2012 07:25 pm comment
Người phụ nữ ngồi yên lặng bất động trong nhiều giờ liền... trên chiếc ghế đá gần với chỗ có mấy chiếc xà kép-xà  đơn tôi vẫn thường hay thập thò- loay hoay hít-thở... Dáng người của chị cân đối và thon thả, mái tóc sáng màu bạch kim buông xõa một cách lười biếng che kín mất gần hết một nửa gương mặt, thấp thoáng đôi mắt xanh đẹp ................ Mùa thu. Rồi một mùa thu nữa lại đến... Tôi vẫn cố giữ cho bằng đượ c cái thói quen chạy thể dục mỗi sáng của mình...   Ut bít là, khi người đàn bà đó kg xuất hiện nữa là huynh cũng hết thể dục, và bụng bự lên. Hâyzzza....Giá như còn chị thì huynh bi giờ vữn còn thon thả lém. 
Cỏ at 03/13/2012 08:48 pm reply
bụng bự... đâu mà bụng bự Vẫn eo thon, chân nhon... chớ Út nói pùn cười (Tại có chị khác ra ngồi thế chỗ rồi... Lại phải chạy tiếp, hu hu...)
HOA TULIP at 03/08/2012 07:14 pm comment
KỲ LẠ!!!!!!!  Hum ni ut qua nhà huynh mấy lần, seo hem thấy cí ẻn nì?????????????? huynh dấu út hả????
Cỏ at 03/13/2012 08:50 pm reply
(Empty)
Nồng nàn phố at 03/08/2012 02:36 pm comment
(Empty)
Cỏ at 03/13/2012 08:53 pm reply
(hok có hỉu Phố muốn hỏi gì? )
Du ca at 03/08/2012 02:30 pm comment
Câu chuyện như một bức thông điệp : hạnh phúc chính là sự cho đi, phải không huynh Cỏ? Du gửi lại nơi này... đến những người bạn trong ngôi nhà Huynh nha
Cỏ at 03/12/2012 08:14 pm reply
(Empty)
saobien at 03/08/2012 09:33 am comment
Sợ Cỏ huynh lột da nên em muội bỏ tạm 1 bông hồng xanh lại rồi...chuồn nè!
Cỏ at 03/08/2012 10:05 am reply
Hà hà... Biết sợ rồi thì thôi, tha... Hông xèm nhậu với món cóc chiên nữa... Nhậu tạm với món nhái rang cũng được òi *8/3... zui zui... zẻ nhe Sâu Biển! (cái quả nầy là um hun nhiệt liệt đó, chớ hem phải... ngáp đâu nha, haha)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét