Lan man... xa lộ...!! (3)
...
Mưa quá, chị. Cái gạt nước cứ ríu rít tíu tít. Biển động dữ dội. Giống như là đang nổi giận. Tiếng sóng cứ ầm ào ầm ào từng đợt rất gần. Sấm chớp nổ liên hồi kỳ trận. Thì... thây kệ. Xe vẫn cứ đi trong màn mưa. Giọng cô Bống vẫn cứ khỏe khoắn và xao xuyến một cách lạ lùng... “Tháng Sáu... Mưa... Mưa.../ Giá trời đừng mưa...”
Ngày 07 Tháng 6 Năm 2013
Cỏ-
“Tháng tư..., gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế...”
Chị,
Chẳng
phải bỗng dưng mà em lại nhớ tới những câu hát hiền lành nghe như thể những tiếng
reo vui... của Nhạc Sĩ Dương Thụ ở trong bài “Tháng Tư về...” em đã từng nổi hứng
chí ê a vào một hôm nào, trong cuộc chuyện trò băn khoăn với bạn. Ở Việt Nam
mình, Tháng Tư... là đã chớm bắt đầu mùa hè rồi, chị nhỉ? Tháng Tư... là đã chớm
bắt đầu... gió, là đã chớm bắt đầu... trời xanh..., và mây trắng... bay... nhẹ
nhàng... “... Hát giấc mơ nào xa lắm... Em mong chờ... mãi mong chờ... Mơ, em
mơ... về con đường nhỏ... Quanh co lối mòn hoa dại nở... Chỉ mình em bên anh,
bên anh... Ta chia tay những ngày xuân để hát... Một mùa hè, mùa hè...” Ở Châu
Âu và Bắc Mỹ thì... không phải thế, đúng không chị. Ở Châu Âu và Bắc Mỹ..., Tháng
Tư mới chỉ bắt đầu là mùa xuân thôi. Cuối Tháng Năm... Đầu Tháng Sáu kia... thì
mới thực sự chớm bước sang hè.
Bữa
nay... Tháng Sáu...
Bữa
nay... Bất thình lình em lại phải quay trở lại cái con đường xa lộ Liên Bang
hun hút gió. Là bởi tại do thời tiết, là bởi tại do trời... mưa quá, đó chị. Mấy
hôm theo dõi tin tức thời sự trên vô tuyến thấy cảnh mưa lớn triền miên ở các
nước Tây Âu, ở Đức, ở Hà Lan, ở Cộng hòa Séc... Cứ dửng dưng nghĩ rằng giông
gió mãi tận đâu đâu, chả tới lượt mình... Ấy thế mà rồi mưa cũng đã kịp phũ
phàng kéo đến và trút xối xả xuống khắp miền Nam nước Nga trong suốt cả ngày
qua. Ông Thống đốc triệu tập và chủ trì cuộc họp bất thường của các quan chức Bộ
Các Tình Trạng Khẩn Cấp để bàn về những biện pháp phòng chống và khắc phục
trong trường hợp ngập lụt xảy ra trên diện rộng. Em thì... chẳng có Bộ nào để
triệu tập họp hết. Cho nên, chỉ còn có mỗi cách gấp rút bon trên đường... (Cười!)
Tháng
Sáu...
“... Mưa...
Mưa.../ Giá trời đừng mưa/ Và anh đừng nhớ/ Trời không mưa và anh không nhớ/
Anh còn biết làm gì....” Hơ Hơ... (Cười...!!) Chưa
chi mà đã... lan man nhớ quàng từ câu nắng Tháng Tư... nhớ xiên ngang qua cho tới
tuốt tận câu mưa Tháng Sáu... Bạn Ruốc ở Pa-ri bảo: Nếu có kèm theo vài ba tấm
hình minh họa nữa thì bạn ấy sẽ liều lĩnh để... lan man cùng. Ờ... Ờ... Chứ Tháng
Sáu... trời nó cứ mưa... mưa hoài... mưa miết... như thế này làm sao chụp hình kiểu
chi cho được, Ruốc ơi? Hay là..., mình sang Pháp té, nhỉ? Sang Pháp rủ rê bạn
làm chuyến du hành chậm rãi từ Kinh Đô Của Ánh Sáng xuống với Miền Nam óng ánh nắng
vàng và ngời sắc sóng xanh Địa Trung Hải? Lang thang... Lang thang... qua những cánh đồng
của vùng Provence bình yên vào buổi chiều mùa hè tím màu mà cảm mà nghe... mùi
thơm ngất ngây của loài hoa oải hương đang dịu dàng... dịu dàng... bay bay...
theo gió. Rồi cũng có thể sẽ nằm dài ra đâu đó nơi những thảm cỏ triền núi
Luberon, cùng chú chó chăn cừu Labri tưởng tượng, dưới bầu trời đêm đầy sao...,
mà thì thầm kể lại cho nhau nghe lời thuật chuyện của gã mục đồng có tấm lòng
hào hiệp và tâm hồn thanh khiết sáng tựa như chính những ngôi sao kia...
Lan
man... Lan man... quá Ruốc, Ruốc đừng cười...
“Tháng Sáu...
Mưa... Mưa.../ Giá trời đừng mưa/ Và anh đừng nhớ/ Trời không mưa và anh không
nhớ/ Anh còn biết làm gì/ Em...... Như hạt mưa rơi trên phố xưa/ Nuôi kỉ niệm/
Bám hoài trí nhớ/ Kỉ niệm như rêu/ Anh níu vào chợt ngã/ Tình xưa giờ quá xa/
Hoa cúc vườn nhà ai/ Thả từng chùm/ Cho anh thương áo em vàng/ Tháng Sáu trời
buồn/ Tháng Sáu riêng anh/ Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất/ Như em/ Như em...”
Mưa
quá, chị. Mù mịt hết cả. Cái gạt nước cứ ríu rít tíu tít. Tầm nhìn hạn chế. Mặt
đường xa lộ nhìn thấy rõ được đâu chỉ có quãng độ vài ba chục thước ở phía trước
đầu xe. Trắng xóa. Và, ào ạt. Mà cái cô Bống Hồng Nhung bé tẹo bằng cái kẹo này, giọng
sao lại khỏe thế không biết? “Tháng Sáu... Mưa... Mưa.../ Giá trời đừng mưa/ Và
anh đừng nhớ/ Trời không mưa và anh không nhớ/ Anh còn biết làm gì.../ Tháng
Sáu trời buồn/ Tháng Sáu riêng anh/ Bầy chim sẻ hiên nhà bay mất/ Như em/ Như
em...”
Nhớ
hồi năm ngoái... Tháng Sáu... không có mưa dữ như vầy.
Nhớ
hồi năm ngoái... Tháng Sáu... Em viết cái bài... “Này Hạ...!!”... San đọc. Rồi...
thích. Rồi bảo là: “Thích bài thơ quá Cỏ ơi. Hạ nghe được Cỏ hỏi thế, chắc
không đi nữa đâu, sẽ về nằm dài trên Cỏ. Cười!”
...
...
Này
Hạ...!!
Này Hạ...
Buổi đó nắng đã có màu gì, mà sao anh mãi cứ ngỡ đã
nhìn thấy trong mắt em sắc màu nỗi nhớ?
Này Hạ...
Buổi đó gió đã nói điều gì, mà sao anh mãi cứ vẫn đinh
ninh đã nghe thấy được tiếng em cười trong như tiếng suối?
Và, Này Hạ...
Sóng buổi đó đã hát lời gì? Sóng đã hát lời gì... Mà
sao biển lại cứ trùng khơi đến thế?
Sao lũ chim thiên di lại cứ mỏi miết bay về...
trong chiều muộn?
Bóng mặt trời đỏ rựng
trên những đôi cánh chớp...
À, Mà Này Hạ...
Cỏ ở đó chiều nay cũng vẫn cứ xanh như thế ư em? Như
đã từng xanh bao nhiêu năm về trước?
Lối cũ bây giờ có còn ai bước?
Có còn ai ngắt...
những bông hoa cúc kim vàng rườm
Tháng Sáu trời mưa...
Góc phố ngày chia tay
em khóc
Những hàng cây xõa tóc
xót xa
ơi
...
Ờ, Mà Hạ Này Hạ...
Tháng Sáu bây giờ...
Anh rất nhớ Em !!
.Mưa quá, chị. Cái gạt nước cứ ríu rít tíu tít. Biển động dữ dội. Giống như là đang nổi giận. Tiếng sóng cứ ầm ào ầm ào từng đợt rất gần. Sấm chớp nổ liên hồi kỳ trận. Thì... thây kệ. Xe vẫn cứ đi trong màn mưa. Giọng cô Bống vẫn cứ khỏe khoắn và xao xuyến một cách lạ lùng... “Tháng Sáu... Mưa... Mưa.../ Giá trời đừng mưa...”
Ờ... Ờ, Mà Hạ Này Hạ… Tháng Sáu bây giờ… Anh rất nhớ Em !!
Ngày 07 Tháng 6 Năm 2013
Cỏ-
Ngày của Cha , quay dìa bổn phận mần cha với cu Danien đi
Chúc zui một ngày này và mỗi ngày đều zui
Ngược lại , là cảm giác mà tấm hình mang lại . Cỏ đó hả ?
Này lão Cỏ kia, sao ngươi lại cứ viết những câu văn mềm mại mà đến nỗi như ta là một lão già khó tính cũng phải đắm đuối, đam mê.
Đúng là cỏ : mềm mại , hơi ươn ướt sương sớm ... nhưng hình như Cỏ lấy ông ma-phia-a nào ịn lên hù để tớ không dám đòi lan man cùng phỏng
Bên này : sáng lạnh , trưa nóng , chiều hâm hâm ... uể oải mệt , Cỏ gởi mấy container nước mưa qua nhé !
Cám ơn vì tất cả
Anh đã nhớ từ Tháng Sáu năm trước sang tận Tháng Sáu năm ni roài, cầu mong cho nỗi nhớ ấy được thỏa, dù chỉ một lần , mở ngoăc : Càng nhìu càng tốt! Hi hi.....
Ngắm đi ngắm lại hình em sau tay lái đường xa ướt mưa và sóng và gió và hải âu... Chị bỗng nhận ra rằng, mùa hạ đang ở ngay trong trái tim em, Cỏ ạ. Thế nên, lúc nào, Hạ nồng nàn cũng vẫn ở ngay trong em, ấm áp. Theo em từng giây, từng khỏanh khắc trên mọi cung đường. Hãy mỉm cười và đặt nhẹ tay lên ngực mình, để thấy dịu êm, rất dịu êm.
Mong em luôn chân cứng đá mềm dù đi đâu về đâu qua mọi nẽo hành trình dù nắng ươm vàng lộng lẫy hay mưa lướt thướt mịt mờ....