Ngày hôm nay- 24/11/2011 - Ngày lạnh dưới độ không đầu tiên của năm. Lạnh bất chợt và dữ dội... Bản tin khí tượng sớm đã dự báo tuyết sẽ rơi, nhưng suốt đêm qua chỉ có những cơn mưa nhỏ nhẹ chẳng đủ làm ướt phố. Ấy thế mà trời lại trở rét... Mình thức tới sáng, buổi sớm đứng dậy mở hé cánh cửa sổ ra phía gió, liếc vội qua chiếc nhiệt kế mắc bên ngoài lớp kính đã đông cứng một lớp băng mỏng nhờ nhờ- 9 độ dưới không. Oài, mùa đông thế là cũng đã bước một bước chân lặng lẽ về cùng theo giá buốt. Mặc áo ấm, đội chiếc mũ len dày cợp, xỏ thêm đôi găng tay... Mình ra đường. Lạnh thật. Cái lạnh chừng chực rụng vành tai... Được cái không khí thực sự trong lành. Mùa đông, mình chỉ "cảm" được có mỗi điều ấy, với cái màu tuyết trắng tinh khôi, còn lại... Đi ngang qua ngôi nhà thờ nhỏ gần nơi mình ở, thấy hình như có nhiều hơn những người ăn mày ngồi chìa tay. Những hôm trời trở lạnh đột ngột như thế này, số lượng những người ăn xin bao giờ cũng tăng thêm. Bởi có ai mà không nghĩ đến một điều đơn giản nhất, là: trong những hoàn cảnh khắc nghiệt cụ thể, con người dường như cũng dễ động lòng trắc ẩn hơn lên? Lại thấy, đâu như là cái cô gái di-gan trẻ ấy, với đứa bé nhỏ xíu... nằm tím tái trong giá rét, trong rưng rức... một ánh mắt tủi cực, lạc loài. Lại thấy buồn buồn một nỗi buồn gì như thân phận. Lại thấy nhớ lại cái bài mình viết hồi mùa đông năm trước, cũng vào một ngày lạnh thấu xương với nhiệt độ ngoài trời là 20 độ âm. Tuyết bay mù. Đường phố vắng ngắt. Và lũ quạ đỗ một màu đe dọa đen trên những tháp chuông tròn...
Em bé Di-gan
Trời rét hai mươi độ âm
Những bông tuyết bay trắng tinh
Mặt đường đóng băng lạnh buốt
Em bé Di-gan nằm nghiêng thiêm thiếp
Đôi bàn tay trần nhỏ nhoi tím ngắt
Bầy quạ đỗ đen trên nóc nhà thờ
Người mẹ trẻ Di-gan chìa đôi bàn tay nhem nhuốc:
"Lạy Chúa lòng lành..."
Trời rét hai mươi độ âm
Đường phố vắng tanh vắng ngắt...
Em bé Di-gan vẫn nhắm nghiền đôi mắt
Những ngón tay nhỏ gầy khẳng khiu
Xám màu khao khát...
Tôi tháo găng ra tìm những đồng xu
Những đồng xu nằm yên trong túi quần lạnh ngắt.
Ơi em bé Di-gan...!
Những đồng xu của tôi có đem lại mẩu bánh mì
cho em chiều nay
Ngụm sữa nóng đầu hè phố
Có mang lại cho em tuổi thơ
Ấm vòng tay Mẹ
Nắng rơi trên nóc nhà thờ
Tiếng chuông buổi chiều ngân mãi...
Trời rét hai mươi độ âm
Gió thổi tung những bông tuyết bay trắng tinh
Không phải ngọn gió biển nồng nàn
Bên bờ vịnh Ben-gan cố hương
Cũng không phải ngọn gió Thái Bình Dương quê tôi xa xôi diệu vợi
Ơi em bé Di-gan lạc loài chiều nay tôi gặp
Xin em hãy đừng buồn cho thân phận
Có ai có thể chọn được cho mình nơi chốn để đầu thai...?
Kr. 26.01.2010- Cỏ
Bảo Thương at 05/28/2012 12:09 pm comment
Thương thấy xúc động lắm Cỏ ạ.
Lòng trắc ẩn với cuộc sống của Cỏ làm Thương quý đấy!
Thảo Nguyên at 11/30/2011 01:28 am comment
Bài này hay quá. Giản dị mà thấm đẫm tình thương.
Cỏ at 11/30/2011 09:08 pm reply
Đã đi chơi về rồi đó!
DHV at 11/29/2011 06:22 am comment
DHV at 11/29/2011 06:00 am comment
Vừa đọc xong, cám ơn nhà ngươi nha, thôi ngươi đi làm đi, mai ta trở lại đòi bài thơ mới nữa
Cỏ at 11/29/2011 06:08 am reply
Thơ zui lúm hả? Sao cừi lăn lộn dzị? Mà mới có 3 giờ đêm(sáng), ta còn chưa đi ngủ, nhà ngươi lại biểu đi làm? Hừ...
DHV at 11/29/2011 05:08 am comment
K cần biết thơ hay bánh mì, bài này ta đọc đến chán rồi, nhà ngươi làm thơ mới cho ta đọc đi
Cỏ at 11/29/2011 05:30 am reply
Thế bài này đọc chưa? Tháng Sáu hoa vàng... Ngày mai em sẽ...
ra đi
Trên chuyến máy bay mang số hiệu hai ngàn…
Bầu trời sau cơn giông trở lại xanh hơn
Mây trôi ngoài cửa sổ
Tháng Sáu hoa vàng
đã nở...
Mà em đi.
Ngày mai-
Những cơn mưa mùa hè còn lại nơi đây rồi sẽ chỉ làm mỗi mình
anh ướt áo
Và những cơn gió buổi chiều
thổi từ đồng cỏ
mang theo giấc mơ của bông bồ công anh
bay qua các phố
Em có buồn lòng?
Tháng Sáu hoa vàng
nơi đó
không em?
Ngày mai-
Chuyến máy bay lạnh lùng kia sẽ rời đường băng và mang em
đi
mang theo cả nụ cười thân thương
giọng nói dịu êm
ánh mắt đăm đăm của em nhìn anh trong đêm mất ngủ
Mái tóc anh yêu suốt những tháng năm tuổi trẻ
Cũng sắp trở thành xa ngái...
Em đi...
Anh chẳng có cách gì giữ em ở lại
Tháng Sáu hoa vàng
Như thể
Từ ly /.
DHV at 11/29/2011 04:32 am comment
TA bận ít công việc nên biến thôi, sẽ về sớm, nhưng vẫn lỡn vỡn thăm nhà ngươi đây
Cỏ at 11/29/2011 04:52 am reply
Tức là vữn chưa có về hử? Hu hu... Mà nhà ngươi nói thơ mới nào cơ?
Hỏng có hỉu gì à! Thơ chớ bộ bánh mì... hay sâu mờ ta đi mua cho nhìu
được! Hu hu...
DHV at 11/29/2011 03:37 am comment
Cỏ nhà ngươi cũng ác độc luôn, chẳng thấy bài thơ mới nào ra cho ta đọc cả, tưởng ta chết luôn rồi hay sao chứ?
Cỏ at 11/29/2011 04:30 am reply
Hà hà... Vữn coàn sống nhăn răng hử? Dzị là tốt òi... Làm ta lo hok
bít nhà ngươi cóa làm seo hem? Mờ nhà ngươi dzừa đi đâu dzề hả?
Tử Đinh Hương at 11/27/2011 10:23 am comment
Đọc... và thấy buồn man mác... Nước Nga... TDH lại
thấy hình ảnh những người phụ nữ Nga đôn hậu, cầm những bó hoa nho nhỏ
bán nơi bến tàu điện ngầm, cảm giác đó là những đóa hoa hái nơi vườn
nhà... Mùa đông nước Nga thật lạnh... có đôi khi cảm nhận nó cũng lạnh
như đêm cuối năm của Cô bé bán diêm vậy... Và... Cỏ thì... vẫn nhạy cảm
và giàu lòng trắc ẩn như thường lệ...
Cỏ at 11/27/2011 04:35 pm reply
Dù sao thì Cô bé bán diêm trên đường Bắc Âu lạnh giá ... ấy cũng còn
có được Người Bà yêu dấu để làm chỗ nương tựa ấm áp cuối cùng. Còn đứa
nhỏ di-gan này- lạc loài từ trong nguồn cội... Ngày cuối tuần vui nhé
BẠN, Tử Đinh Hương! Thân- cỏ
saobien at 11/27/2011 05:17 am comment
Biết nói làm sao phận người! Cảm ơn Cỏ
huynh vì 1 bài thơ rất xúc động, 1 sự chia sẻ rất đỗi chân tình dành cho
những mảnh đời kém may mắn!
Cỏ at 11/27/2011 04:53 pm reply
Thì mình cũng chỉ biết sẻ chia thế thôi, chứ còn biết làm gì hơn? Hồi đêm huynh qua đọc cí bài thơ ƠN... bên nhà Muội,
thấy dễ xương ghê! Đã còm rùi, nhưng bi giờ chắc là phải qua còm thêm
phát nữa, ngứa tay chân lúm...
tieumuoi at 11/26/2011 06:24 pm comment
Vào nhà huynh như lạc vào ...mê hồn
trận...hem đọc thì thui...lỡ đọc rùi chẳng bít (hay chẳng mún...)
ra Bài thơ xúc động ...đọc mà đau cho những cuộc đời...rất quí huynh
cỏ ở tấm lòng...
Cỏ at 11/27/2011 04:43 pm reply
Thì đừng có... ra nữa! Huynh xếp cho cí giường, ngủ lại lun không zìa, hì...
lam at 11/26/2011 09:24 am comment
Đọc bài thơ của Anh mà lk như đang xem một
đoạn phim ngắn vậy, rất thích những câu thơ thật giầu hình ảnh của Anh.
"Trời rét hai mươi độ âm/ Những bông tuyết bay trắng tinh/ Mặt đường
đóng băng lạnh buốt/ Em bé Di-gan nằm nghiêng thiêm thiếp/ Đôi bàn tay
trần nhỏ nhoi tím ngắt/ Bầy quạ đỗ đen trên nóc nhà thờ/ Người mẹ trẻ
Di-gan chìa đôi bàn tay nhem nhuốc:/ ... Đường phố vắng tanh vắng ngắt.../
Em bé Di-gan vẫn nhắm nghiền đôi mắt/ Những ngón tay nhỏ gầy khẳng khiu/
Xám màu khao khát.../ Tôi tháo găng ra tìm những đồng xu/ Những đồng xu
nằm yên trong túi quần lạnh ngắt./ ... Nắng rơi trên nóc nhà thờ/ Tiếng
chuông buổi chiều ngân mãi...". Bài thơ thiệt hay mà buồn quá Anh- à. Cảm
ơn Anh. lk
Cỏ at 11/27/2011 04:46 pm reply
Vậy là anh cỏ thành nhà làm phim... U-ra! Châu Âu đang rất lạnh. Gửi lời chào Pa-ri và Viên... nhé!
DHV at 11/26/2011 02:36 am comment
Nhà ngươi đúng là Cỏ Úa mà, nhiều tình cảm
quá đó nên xanh hổng nỗi .... Nhìn nhà ngươi dzị ai biết ngươi giàu cảm
xúc và phóng ra mấy bài thơ hay thế này nhỉ?
Cỏ at 11/26/2011 07:57 am reply
Chầu chầu..., úa hùi nầu? Từ bữa đụng nhà ngươi tới giờ xanh lẹt trở
lợi rầu. Mờ nhà ngươi nhìn thấy ta bèng xương bèng xịt hùi nầu, hử... Mờ
bẩu Nhìn nhà ngươi dzị... Chém gió có phẩy hem? Coi chừng à... Thui, nhà
ngươi ngồi uống cafe tạm một mình zậy nhen! Để ta đi coi cí Lipem... iu
quới của nhà ngươi sục soét cí nhà của ta tan bành đến mức đậu như thía nầu?
Cô nhỏ at 11/25/2011 11:05 pm comment
(Empty)
Cỏ at 11/26/2011 08:04 am reply
Chuyện gặp thường mà, Cô nhỏ... Nhưng dù sao lần nào cũng vẫn cứ cảm thấy buồn...
lãngtử at 11/25/2011 06:55 pm comment
Lúc Cỏ trở về với chính mình là cả một
thảo nguyên bao la... LT thật sự xúc động trước bài thơ của bạn. Một tâm
hồn nhạy cảm và nhiều sự sẽ chia cho thân phận... Ơi em bé Di-gan lạc loài
chiều nay tôi gặp/ Xin em hãy đừng buồn cho thân phận/ Có ai có thể chọn
được cho mình nơi chốn để đầu thai...? Có thế chứ. Cỏ hay quá!
Cỏ at 11/26/2011 08:13 am reply
Đại ca khen hoài, thấy oải roài a! Sự thực đó cũng chỉ là những
khoảng khắc không đều nhau của ý nghĩ của mình thoai mờ... Riệu hôm qua
roài, bây giờ cafe dzậy... Lãng đại ca
dainhanming at 11/25/2011 04:00 pm comment
bài thơ giàu gá trị nhân văn thật, làm người đọc xúc động quá. tâm hồn cỏ thật nhạy cảm và giàu có.
Cỏ at 11/26/2011 08:33 am reply
Có nhìều lúc cũng cảm thấy bất lực... với những thứ không như ý muốn,
đang diễn ra ở chung quanh mình. Mà mình thì là ai, là cái gì kia chứ?
Cho nên... Thui, kệ mịa nóa! Cafe đi...
HOA TULIP at 11/25/2011 01:05 pm comment
Bài thơ hay thật Cỏ ạ! Kg đủ ngôn từ để
bình đâu, và...không dám giỡn. khi chạnh lòng nghĩ tới đồng bào ở quê
mình cũng nhiều cảnh thương tâm. Cỏ coi entry "Cảm nhận từ những tấm
hình" của Lip, như vậy đó! vấn đề là cả một số đông. Hix hix...
Cỏ at 11/28/2011 05:45 pm reply
cỏ cũng không dám giỡn. Người lớn... dẫu sao cũng là... người lớn. Trẻ con... nhìn không chịu được...
HOA TULIP at 11/25/2011 12:59 pm comment
Lipem tưởng chỉ VN miềng mới nhều ăn xin. Hix. Mà Cỏ ở vùng nào bên í?
Cỏ at 11/28/2011 05:42 pm reply
Nước Nga thời Xô-Viết thì không có ăn mày. Nước Nga hiện đại bây giờ
nhiều... cả ăn mày, lẫn tỷ phú... Hố phân cách giàu-nghèo trong xã hội
là cực lớn. cỏ ở Miền Nam nước Nga, nơi có cái vụng biển đen kêu bằng
Hắc Hải đó.
HOA TULIP at 11/25/2011 12:56 pm comment
Lạnh như vầy hả Cỏ Úa? Nhìn đã run
Cỏ at 11/28/2011 05:33 pm reply
Ừa, nhưng mờ đẹp mê tơi... Mí lại thực sự lúc tuyết rơi nhiều thì
trời sẽ ấm. Cười...!!
HOA TULIP at 11/25/2011 11:44 am comment
Lip TEM nha Cỏ! Bình sau. Măm măm đã.
Cỏ at 11/25/2011 03:44 pm reply
UK! Măm đi. Chúc măm có kết quả... Níu mà cần giúp gì trong cí chiện măm, thì À NHỐ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét