Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Giấc Mơ Hoa Provence

Category: Lặng lẽ, Tag: 01/13/2012 02:29 am


Hôm qua..., đi dạo nhong nhong vào phút nghỉ giải lao giữa giờ làm việc, tình cờ đọc được câu chuyện có dính dáng đến hoa oải hương... Chợt nhớ tới người bạn mới quen cũng rất thích loài hoa có màu tím dịu dàng, và giản dị hết mực này. Không biết bạn đã đọc chưa? Thôi cứ mang về đây... Để lúc bạn sang chơi, nếu chưa đọc, thì sẽ đọc...



Giấc Mơ Hoa Provence

Tác giả:
Tạ Thu Thủy

Chàng lấy vợ, có con, sống cuộc sống dư giả, êm ấm, câu chuyện xưa phai mờ rồi ngủ yên trong một góc tối trí óc chàng, chỉ thức dậy chốc lát mỗi khi chàng thoảng thấy trong gió một mùi hương quen.
Ở nơi xa kia, oải hương Provence vẫn lung linh vẫy gọi!

Này anh, oải hương vẫn thế ...

Ngào ngọt và nồng say [1]



Giống như một điểm nhấn xinh đẹp trên con phố nhỏ tràn ngập ánh nắng vàng óng lung linh, cái cửa hàng hoa ấy hút trọn sự chú ý của hầu hết lữ khách cả tây lẫn ta vô tình đi ngang, chỉ với một điều kiện duy nhất là lúc đó trí óc họ không bị che phủ bởi những mối lo lắng tầm thường cuộc sống. Cửa hàng hoa không to, chỉ là một gian phòng nhỏ xinh kẹp giữa góc vuông được tạo nên từ hai con phố cắt nhau. Lý do để cái góc be bé ấy tạo ra sức hút mãnh liệt đến vậy cũng không đến nỗi khó nhận ra. Từ đằng xa người ta đã dễ dàng nhận thấy những cánh cửa đi và cửa sổ màu tím nổi bật trên nền sơn trắng bức tường. Đằng sau lớp kính cửa sổ trong vắt, ánh đèn dịu dàng soi tỏ từng đóa oải hương đẹp say đắm và cô chủ còn kiều diễm hơn cả hoa.
 
Tất cả là lỗi của nàng. Đáng lẽ nàng chẳng nên phô ra cái nhan sắc kiều mị tuyệt vời đến thế trong một không gian huyền ảo đến thế. Nàng khiến bao nhiêu người như chàng trai trẻ này đây phải phí phạm mỗi ngày một tiếng đồng hồ trong cái quỹ 24 giờ ngắn ngủi để ngồi dí nơi góc phố này mà làm lợi cho bà chủ quán trà đá. Đáng lẽ nàng phải nhanh chân tìm lấy cho mình một góc trong vô vàn những cái góc có mặt tiền bé xíu và chiều dài sâu hun hút trên mấy con phố Tràng Tiền, Hàng Khay…, để rồi nhanh chóng kiếm ra tiền, nhanh chóng biến chất, nhanh chóng nanh nọc và nhanh chóng tự nguyện để mình bị cuốn theo cơn lốc tiền bạc làm ăn. Vậy mà nàng lại ở đây, xinh đẹp ngây thơ, chiếm một khoảnh nhỏ xinh trên con phố đìu hiu dịu dàng này, tạo nên một không gian đẫm chất thơ chất nhạc, nơi thời gian như ngừng lại và không gian không còn ý nghĩa.

Tất nhiên sẽ có một ngày chàng trai trẻ có gương mặt bừng sáng sự thông minh và lòng quả cảm ấy rời bỏ chỗ ngồi quen thuộc cạnh bà chủ quán trà đá, đứng dậy, băng qua đường tiến về phía cánh cửa gỗ mộc mạc tím màu oải hương. Mất nửa phút cho chàng mím môi, hít một hơi dài và đưa tay vặn nắm đấm cửa. Trước mắt chàng nở bừng một không gian tím mênh mông. Chiếc bàn dài bằng gỗ tự nhiên với những xô nhôm đầy ắp lưu ly, viôlet tím và cả những đóa hướng dương vàng óng như một sắc tươi điểm xuyết khiến không gian thêm phần sinh động. Ở phía đối diện, cô chủ cửa hàng đặt một chiếc giá lớn cũng bằng gỗ. Cách bài trí và những đồ vật bày trên giá khiến người ta nghĩ ngay đến những cửa hàng đồ lưu niệm ở châu Âu: hoa oải hương hoặc diên vĩ sấy khô được thắt ruy băng tím; những chai tinh dầu chiết xuất từ oải hương; hoa khô đóng gói; nến thơm; bưu ảnh với hình Saint Rémy, Pont du Gard hay những ngôi làng vùng Luberon…; vải vóc được trang trí bằng những họa tiết xinh xắn; đồ sứ, búp bê và cả những chai dầu ô liu vàng sánh, có lẽ đều được nhập từ Pháp về. Trên tường cửa hàng treo nhiều bức tranh sơn dầu nhỏ lồng khung gỗ mộc mạc vẽ những cánh đồng oải hương tím ngát mênh mông có kèm dòng chú thích nho nhỏ “Provence" [2] được tác giả viết bay bướm ngay bên trên chữ ký. Chàng trai tuy trong lòng thầm nhủ: “Đẹp thật!” nhưng vẫn chẳng bận tâm ngắm nghía cho lắm vì cô chủ cửa hàng đã quay đầu lại. Tim chàng ngừng đập trong giây lát. Lạy Chúa, sao thiên nhiên lại có thể nhào nặn ra được một tạo vật hoàn mỹ đến mức này? Cô gái trẻ đứng trước mặt chàng có làn tóc đen óng như dòng suối quăn xõa xuống vai, làn da trắng sứ mong manh trong mờ và dường như có ánh tím trong đôi mắt nàng huyền ảo. Chàng trai không biết đó là do đôi mắt ấy có màu tím tự nhiên như ngôi sao điện ảnh Elizabeth Taylor [3] hay đó là ánh phản chiếu từ những đóa hoa thơm da diết bên cửa sổ.
 

- Xin lỗi, tôi muốn mua hoa!
- Anh mua tặng ai? Bạn gái? Hay vợ, hay mẹ?
Có phải có hương gió đất phương nam Provence thoang thoảng trong giọng nói êm nhẹ của nàng?
- Tôi… tôi không mua tặng ai cả. Chỉ cho mình thôi. – Chàng bẽn lẽn nói thêm khi thấy nụ cười của cô gái.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng rất lâu và chàng trai chết chìm trong ánh tím mênh mông ấy.
- Vậy anh lấy lavande [4] nhé!
Nàng vừa nói vừa đưa tay lấy một bó oải hương buộc ruy băng tím trên giá.
- Lavande chỉ có loại phơi khô thôi nhưng vẫn thơm lắm, và rất hợp trang trí nhà cửa.
- Không! – chàng trai ngắt lời nàng – Tôi không thích hoa khô. Nó… quá lặng yên… và dường như đã chết.
- Ồ, hoa khô không chết. Người Pháp sấy khô lavande để tạo cơ hội cho người nơi khác - đặc biệt là những vùng nhiệt đới nóng ẩm như chúng ta cũng được thưởng thức oải hương Provence. Sấy khô hoa để giữ mãi cho hoa thời xuân sắc, giúp hoa ghi dấu một thời tươi trẻ.

Chẳng cần đợi câu trả lời của chàng trai, cô gái khéo léo lồng lớp nilon bảo vệ trong suốt vào bó oải hương, đặt vào trong chiếc túi giấy tuyệt đẹp cũng đồng màu tím rồi đưa cho chàng trai. Trong khoảnh khắc, những ngón tay mát mịn của nàng chạm khẽ vào tay chàng khiến trái tim chàng rung lên chốc lát.
- Anh hãy về đặt nó bên cửa sổ nhé!
Rồi anh xem!
                                                                             ~*~*~

- Anh sẽ yêu em bao lâu?

Có lẽ không cần phải kể lại hai người ấy đã bắt đầu yêu nhau như thế nào, bởi đó dường như là lẽ tất yếu, giống như thuyền phải yêu biển và gió phải yêu mây. Trái tim họ có lẽ đã gặp nhau ngay từ giây phút chàng trai cầm lấy quai chiếc túi giấy màu tím và ngón tay ram ráp của chàng chạm khẽ vào bàn tay cô gái…
- Anh sẽ yêu em bao lâu?
Cô gái vừa hỏi vừa dùng những ngón tay mảnh dẻ chấm tinh dầu lên những đóa hoa khô trên cửa sổ nhà chàng trai.
- Sao em hỏi thế?
Nàng không trả lời, sắc tím trong đôi hồ thu ánh lên chờ đợi
- Anh sẽ yêu em đến khi lavande không còn thơm hương nữa.
Cô gái trẻ ngập ngừng nhìn chai tinh dầu tỏa hương thơm ngát trên tay, có vẻ suy nghĩ gì lung lắm nhưng chàng trai đã ôm siết lấy nàng, tặng nàng một chiếc hôn say đắm nhất:
- Em muốn đến Provence – nàng nói trong hơi thở - Provence với những cánh đồng oải hương, diên vĩ, hướng dương bát ngát đến tận chân trời và những cơn gió bay nhảy mang theo mùi hương lan rộng khắp.
- Anh biết – chàng trai nói giữa những cái hôn – anh sẽ đến Provence cùng em, sẽ vòng tay ôm lấy em giữa cánh đồng hoa, để lavande đan giữa những ngón tay hai đứa và va li của chúng ta sẽ đầy chật tinh dầu và hoa khô khi trở về… em đồng ý không?
Dải ruy băng tím xổ tung, những cánh oải hương tan tác trên tấm ga giường trắng muốt. Cô gái cảm thấy rõ những cánh hoa ram ráp dưới tấm lưng, đâu đó trong nàng thoáng nhói đau chốc lát.
- Anh sẽ cùng em đến Provence…
Ngày mai nàng sẽ đem tặng khung cửa sổ nhà chàng một bó oải hương mới. Tinh dầu thơm mơn man trên da thịt hai người, chiếc chai lăn lông lốc xuống sàn vỡ tan ngơ ngác.
- Anh sẽ cùng em đến Provence…

~*~*~


có đôi khi…
… anh chỉ muốn ly café đắng, không đường
ngồi bên em, nói cười giản dị [5]
- Chẳng phải anh bảo sẽ đi cùng em đến Provence ngắm đồng hoa oải hương và diên vĩ màu tím hay sao?
Chàng trai im lặng trầm ngâm, gương mặt đẹp như bị che phủ bởi một làn khói. Chàng bất nhẫn nhìn đôi mắt long lanh ướt của cô gái, ánh tím huyền ảo đã tắt ngấm tự bao giờ.
- Anh xin lỗi!
Khoảng lặng chốc lát… rồi tiếng chàng trai bất thần vỡ òa:
- Biết bao giờ mới đến được nơi xa lắc ấy. Provence cũng giống như em, mơ màng và hư ảo, khiến anh thấy mình cứ như đang đuổi bắt một giấc mơ không có thực. Em như thể… thuộc về một cõi nào đó khác anh. Có đôi khi anh ước mình chưa bao giờ đủ can đảm đẩy cánh cửa kính bước vào cửa hàng hoa. Em quá đẹp và anh quá yêu em nhưng anh không thể dành cả đời chạy theo một sắc cầu vồng.
 

- …
- Em à! Anh buông tay nhé!

Chàng trai lặng lẽ bước đi, bóng chàng nhỏ dần và khuất nơi khúc quanh cuối con phố sâu hút mênh mang nắng chiều vàng rực. Cô gái nhìn theo mãi cái dáng nhỏ xíu ấy. Rồi nàng đẩy cửa chạy vào trong, đến bên chiếc giá để tinh dầu thơm. Chẳng còn một lọ nào cả dù lavande buộc ruy băng vẫn lung linh sắc tím đẹp nao lòng.
- Anh sẽ yêu em đến khi lavande không còn thơm hương nữa.
Nước mắt lóng lánh lăn xuống từ đôi mắt lavande.

Vài ngày sau cô gái dọn cửa hàng, trả nhà. Anh tài xế taxi giúp nàng nhét chiếc va li nhỏ vào cốp xe sau. Cô gái nhìn lại lần cuối cửa hàng hoa màu tím và cả con phố vắng lặng đã từng quá đỗi thân thương rồi quả quyết quay đi. Cửa xe sập lại, đôi vé đi Pháp – công lao dành dụm bấy lâu của nàng rung rung trong những khớp ngón tay màu trắng sứ. Provence! Provence!

~*~*~


Chiều đã gần tắt nắng!

Bà hàng trà đá lại rộng cửa đón chào vị khách quen xưa cũ. Chàng cầm cốc trà mát lạnh, yên lặng rất lâu nhìn sang phía bên kia đường. Chàng hỏi bà nhiều câu lắm nhưng bà chẳng biết gì mấy ngoài những chi tiết vụn vặt về một chuyến ra đi gấp gáp. Cánh cửa màu tím đóng im lìm, điện thoại của nàng cũng câm lặng tựa như đã chết cả ngàn năm. Chàng trai ngóng đợi, đợi mãi, đợi rất lâu. Rồi chàng cũng thôi không đợi nữa. Chàng lấy vợ, có con, sống cuộc sống dư giả, êm ấm, câu chuyện xưa phai mờ rồi ngủ yên trong một góc tối trí óc chàng, chỉ thức dậy chốc lát mỗi khi chàng thoảng thấy trong gió một mùi hương quen.

Ở nơi xa kia, oải hương Provence vẫn lung linh vẫy gọi!!

Tháng 3/2009

Chú thích:
[1] Trích thơ của tác giả “still_be_sea” đăng trên trang “Vietnamese Student Association of the Greater Toronto Area” ngày 13/3/2009.
[2] Provence: một vùng trồng hoa nổi tiếng thuộc miền Nam nước Pháp, gần Marseille.
[3] Elizabeth Taylor: ngôi sao điện ảnh nổi tiếng người Mỹ có đôi mắt màu tím hiếm có.
[4] Lavande: nghĩa là “hoa oải hương” theo tiếng Pháp (tiếng Anh là “lavender”).
[5] Nguồn Internet, không rõ tác giả.



Oải hương...
 
Ngày xưa hoa oải hương nở
Hương theo em suốt những chiều
Bây giờ oải hương vẫn nở
Em thành chuyện đã xa xôi...


Kr. 08/2011- Cỏ



Lặng lẽ...

Những bụi nắng bay bay
Buổi chiều nhuốm vàng trang sách
Gió thổi, gió thổi tóc em

Lặng lẽ...
                hàng bạch dương
Thảm cỏ mượt mà xanh
Lặng lẽ...

                những bông hoa oải hương tím than
Trên tay gã mục đồng mơ mộng
Những bụi nắng bay bay...

Chiều đã chiều tàn

Hoàng hôn buông những bước chân dịu êm
                                               cuối ngã đường mòn...

Nhiều lúc anh muốn thét to lên
Gọi buổi chiều về

Buổi chiều không quên

Buổi chiều hằn như một vết đâm...

                                                  trong tim

Nhiều lúc anh muốn thét to lên
Gọi tên em

Tên một dòng sông

Mà không thể

Dòng sông đã trôi về với bể

Anh lỡ chuyến đò đời nên giờ

                                            ...lặng lẽ

Ngồi nhìn bụi nắng bay bay...
Cũng có nhiều những buổi chiều như là

                                                         chiều xưa

Anh hái những bông hoa oải hương
Thả vào cơn gió

Trời xanh mây trắng quá

Em gần mà xa xôi...

Cũng có nhiều khi
Anh qua những con phố quen

Lá rụng ngập bước chân anh

Lá rụng đầy hồn

Điệu blues nghe thật buồn

Ánh đèn bên khung cửa

Vàng một niềm nhớ nhung...

Cũng có nhiều khi

Anh qua những con phố đêm

Tuyết rơi buồn tênh

Lặng lẽ...
                tuyết rơi thật êm
Mùa đông,

                 lại đã một mùa đông nữa
Điệu blues buồn bã
Vang trong ngôi nhà nhỏ

Hỡi người da đen tha phương

Sao điệu nhạc blues buồn thế?

Hay điệu blues buồn từ buổi chiều năm đó?

Anh cúi mặt trên vỉa hè lộng gió

Nhớ chao ơi là nhớ

Những bụi nắng bay bay...

Những sợi tóc em bay...

Đêm ngủ dưới vòm cây

Lặng lẽ...
Điệu blues buồn quá thể

Anh đứng lại nơi góc đường quạnh quẽ

Có ai đó vừa ném đi những đóa hồng

Những đóa hồng đẫm lệ

Lặng lẽ,

             anh giấu nỗi đau xuống đáy
                                                      lòng mình...


Tháng 08/2010-
С
BÌNH LUẬN:
saobien at 01/25/2012 11:21 pm comment
Huynh này mơ nàng Provence từ năm này qua năm nọ luôn nhỉ? Mùa xuân đến ùi đó, dậy đi Cỏ huynh ơiiiiiiiiiiiiiii! Chắc xa xứ viết về xuân lại dễ chạnh lòng nên Cỏ huynh ngại viết nhỉ. Muội chúc huynh một năm mới thật an khang, hạnh phúc, ngày càng có nhiều tác phẩm hay cho mọi người thưởng thức nha huynh!
Cỏ at 01/26/2012 06:28 am reply
Huynh này mơ nàng Provence... hồi nầu đâu, mà Sâu bẩu từ năm này qua năm nọ luôn, hử? Là cái gã trai Hà Nội dở hơi nào đó mơ màng đó chớ! Hơ hơ... Rồi. Được rồi. Muội Sâu Biển gọi thì huynh sẽ dậy... Sẽ viết lung tung bèng lên đây, cho nó dzui hen *Mờ đau ốm làm sao? Đã đỡ chưa hở Muội? huynh khuyên cứ rượu mà ún cho nhìu dzào... thời mấy cấy quân giặc ốm đau kia sẽ tự động ngã lăn cò quay ra đất hết, he he... Năm Mới Mạnh Khỏe nghe, Sao Biển!
HOA TULIP at 01/25/2012 10:37 pm comment
Huynh ui! Qua TEM đi! entry hứa với huynh sẽ viết.
Cỏ at 01/26/2012 05:13 am reply
Trời đất! huynh đi công chuyện xa vừa mới về tới nhà... Chắc là muộn mất tiêu rồi đây. Thôi được, giờ huynh phi ra sân bay... nhảy... máy bay... dzìa hen. Hy vọng là tất cả mọi người đều... say, không có ai kịp lấy mất con tem rồng vàng của huynh. Hy vọng... Hy vọng...
HOA TULIP at 01/25/2012 11:17 am comment
Ut lì xì cho huynh nè!
Cỏ at 01/26/2012 05:03 am reply
Thật tuyệt vời! Cái thứ tiền vô mệnh giá này tuy không xài được... nhưng lại vẫn có thể làm cho đời sống của huynh giàu có lên đây! Cảm ơn... Cảm ơn Lípem nhiều lắm...!!!
Thành at 01/24/2012 06:43 pm comment
Mình ghé đọc thơ bạn thấy hay và ấn tượng lắm.
Cỏ at 01/24/2012 09:17 pm reply
Cảm ơn Huynh Đệ đã có lời khen! Welcome! ... Và cũng xin chúc cho Huynh Đệ Một Năm Mới Thành Công nhé!
HOA TULIP at 01/24/2012 03:23 pm comment 
Còn nhành mai do nó kềnh càng quá, chụp xa ra thì đằng sau tùm lum thứ lộn xộn nên Lip dí sát zô chụp lấy 1 khúc. Hì! Hem có chẹp.
Cỏ at 01/24/2012 03:29 pm reply 
huynh hỉu rầu. U-Kê! Nhưng thế cũng là đẹp rầu... huynh nói đẹp là đẹp... cấm cãi... Không có năm mới mắng cho bây giờ...
HOA TULIP at 01/24/2012 03:21 pm comment 
Bánh chưng luộc  xong ,Lip gói thêm lớp lá tươi  bên ngoài cho chẹp chẹp mà huynh. Còn mứt dừa dẻo này do Lip làm, dừa hái trên cây nhà Lip mà.
Cỏ at 01/24/2012 03:35 pm reply 
Thế thì... sướng! Đỡ phẩy mất thời gian luộc liếc mất công... Măm lun Mà Tết nhất sao hả Líp? Có vui không? huynh thấy Lip đảm đang và giỏi giỏi lắm... Em tên là Mai Ngọc, phải không?
HOA TULIP at 01/24/2012 11:00 am comment 
Một nhành mai nữa nhé!
Cỏ at 01/24/2012 03:17 pm reply 
Nhành mai chưng trong nhà Líp phải không? Ảnh chụp có hồn đó, bố cục gọn, chỉ là hơi thiếu chiều sâu... do cái phông nền đằng sau chưa đạt... Ở bên nhà Lãng Tử có treo câu thơ như vầy: Mùa xuân em có về không? Nhành mai cố quận trổ bông dịu dàng... Ukie, Hoa Tulip... Chúc em một mùa xuân vui!
HOA TULIP at 01/24/2012 10:59 am comment 
Huynh ơi! Lip mang bánh mứt do Lip làm sang biếu huynh!
Cỏ at 01/24/2012 03:11 pm reply 
Bánh chưng chưa luộc hử? Được rồi, huynh sẽ luộc... Cảm ơn Líp nhiều ơi là nhiều... vì đã không quên cái anh chàng ngớ ngẩn dở hơi vừa mới quen biết sơ sơ này... Còn món mứt ở dưới là mứt gì hở Líp, mà trông giống như là bánh phồng tôm ấy? Măm măm...
Du ca at 01/23/2012 04:56 pm comment
Dù xứ người không tết nhưng lòng ta luôn hướng về cội nguồn anh hén. Chúc anh sẽ tìm thấy sự ấm áp trong xuân nay!
Cỏ at 01/24/2012 04:04 am reply
(Empty)
Cô nhỏ at 01/23/2012 01:17 am comment
Một mình anh, người tuổi trẻ của em/ Phút giao thừa lang thang miền tuyết trắng/ Lòng không nguôi nhớ thương thời xa vắng/ Buổi xuân về có thoáng chạnh lòng không? Năm mới hạnh phúc, anh Cỏ ui!!!
Cỏ at 01/23/2012 03:48 pm reply
Giao thừa anh đi xuống phố 
Tuyết xòe bông như ô che...
He he... 00:07_23.01.2012_cỏ- Năm mới bình yên, Cô nhỏ...!!!
HOA TULIP at 01/22/2012 10:06 pm comment
Ở nhà đang coi chương trình tivi đón giao thừa huynh ạ! Lip tranh thủ sang rủ cỏ huynh đi đón giao thừa nè! Và chúc huynh một năm mới an khang- hạnh phúc- may mắn- muôn vạn sự tốt lành! HOA TULIP Trả lời
tieumuoi at 01/20/2012 09:31 pm comment
(Empty)
Cỏ at 01/21/2012 06:00 am reply
Hóa ra... là lời của bài hát này! Rứa mà huynh cỏ hem có biết chi hết... Thiệt cái tình... huynh cỏ vừa mới nghe xong tới lần thứ mấy rùi đây nè...? Tiểu Muội iu quí nè!!! Năm mới chúc em dzui dzẻ nhe...
Giọt Đắng at 01/20/2012 09:34 am comment
ai biểu thúc khuya chi, giờ bùn ngủ. May là xóa nhầm còm, ko biết lỡ tay xảy ra chiện chi nữa. 
Cỏ at 01/20/2012 05:20 pm reply
Có ai biểu mô... Là tự thức đó chớ... Hè hè... Nếu mà lỡ tay lần nữa, thì sẽ... cháy cái nhà ni, he he... Cafe cuối năm đi, Giọt đắng...
Cỏ at 01/20/2012 09:03 am comment
Hè hè... Cỏ xin lỗi! Buồn ngủ quá, mắt mũi nhắm tịt... không thấy gì, nên nhấp nhầm chuột... xóa mất cái còm của Giọt đắng... Xin lỗi... Xin lỗi!! Đại loại tinh thần của nó là như thế này (Mà cũng có thể là cỏ nhớ được nguyên văn đấy!): Giọt đắng- Vẫn còn y chang cái bài hoa tím ni. Lồm bài chi rồi ăn tết nào...
Cỏ at 01/20/2012 09:08 am reply
Lồm bài rồi, đăng rồi... Nhưng mờ phẩy sau Tết kia nó mới hiện... Năm ni cỏ đóng bút, chán..., hỏng có thèm đăng điếc chi nữa... Chúc Mừng Năm Mới nhớ... Giọt đắng nhớ!
tieumuoi at 01/20/2012 07:11 am comment
Tự dưng thèm nghe...cỏ hát nhe: Ngày về lối em qua đầy hoa cỏ tím/ Nay em về toàn hoa cỏ may/ Cỏ may níu chân người xa xứ.... 
Bên ấy cỏ huynh có đón Tết VN hem? Ấm áp nhé huynh!
Cỏ at 01/20/2012 08:20 am reply
Sẽ có một lúc nào... ngồi hát cho Tiểu Muội iu quới nghe. Hứa đấy! Hát và chơi đàn ghi-ta những bản nhạc của chính huynh cỏ viết (Hay dở hem có bàn luận tới à nhe! Chỉ mỗi anh em mình nghe chơi với nhau thui... U-ke!) *Mờ mấy cấy câu trên... là thơ của Muội đó hử? Ngày về lối em qua đầy hoa cỏ tím... Mơ mộng thế? *Bên này đang giữa mùa đông, lạnh gần chết... Xuân ở đâu ra mà đón Tết? Tiểu Muội hãy thử nhìn đây:                                                                                                           Ảnh- cỏ
lãngtử at 01/19/2012 11:33 pm comment
Đặng Hà My 20:16 19-01-2012 Lần này mới điêu... sang chúc tết nhà Cỏ cái đã... rồi về Mượn hoa kính phật lun á Cỏ. Xuân vạn an
Cỏ at 01/20/2012 05:04 am reply
Hà hà... Cũng xin chúc đại ca y như rứa: Xuân vạn an!
Thảo Nguyên at 01/19/2012 10:03 pm comment
Thích cái này quá! Thơ thì mới đọc qua một lần nên chưa cảm được chút nào. Còn người thì..."Lang thang như gió. Hoang vu như cỏ...", chả biết gì mà bàn. Hihi... Chúc Cỏ dẫu có bén rễ ở đâu cũng nhớ đường về ăn tết Việt.
Cỏ at 01/20/2012 05:55 am reply
Cứ như là một khu rừng... trong những câu chuyện cổ tích ấy có phải không? Chỉ còn thiếu có mỗi nàng Tiên rừng nữa thôi đấy nhỉ? Ngồi ngồi rep cái còm này cho Thảo Nguyên ở đây bây giờ, cỏ bỗng nhiên lại chợt nhớ tới mấy câu thơ của Nguyễn Huy Hoàng đọc cũng đã khá lâu lâu rồi:  
Em bước ra như từ trong cổ tích   
Tóc buông vai ngơ ngẩn cánh ong rừng   
Suối lấp lóa giữa đôi bờ hư ảo   
Tôi quên trời nhạt nắng phía sau lưng... 
Mà khổ cho cỏ, có bén được chút rễ nào đâu? Đã định Tết này về..., lại bận công việc đột xuất, nên đành lỗi hẹn, huhu...
Đặng Hà My at 01/19/2012 08:16 pm comment
Lần này mới điêu... sang chúc tết nhà Cỏ cái đã... rồi về
Cỏ at 01/20/2012 07:32 am reply
Lần này mới điêu... sang chúc tết nhà Cỏ cái đã... rồi về Hơ hơ... Thế có nghĩa... lời chúc là điêu đấy! Kệ. cỏ cứ Chúc lại thiệt tình nè: Chúc Vạn Sự Như Ý... nhớ, cho Người Hà Nội đẹp... làm thơ!!!
MinhHa at 01/16/2012 12:49 pm comment
Hoa quỳnh nhà út đẹp thế mà anh Cỏ kêu: Gai... Híc !!!  
Cỏ at 01/16/2012 07:13 pm reply
Thì anh cỏ kêu... gai (đùa), chớ có kêu... không đẹp đâu nầu (thật)? Mà phải bị đòn oan thế này, Năm hết Tết đến rầu, hu hu...
tieumuoi at 01/16/2012 04:35 am comment
Chúc huynh cỏ có một cái Tết dân tộc đầm ấm cùng gia đình nhé 
Cỏ at 01/16/2012 07:49 am reply
Rồi. Cảm ơn Tiểu Muội iu quới... Chúc em cũng y như rứa lun! (22 bông đây nè!)
Đặng Hà My at 01/16/2012 04:23 am comment
Bài viết hay, mà người làm thơ cũng tuyệt vời
Cỏ at 01/16/2012 07:32 am reply
Bài viết hay - vế này thôi không lý đến... ... mà người làm thơ cũng tuyệt vời Cái này... có điêu không đây? Coi chừng... Năm hết, Tết đến... Điêu là ăn đòn tất niên liền nghe... *Đây... người làm thơ tuyệt vời đây: *Và... thơ tuyệt vời đây: ... Em đi…Ph ố im lìm quay v ề góc đ ợ i đ ầ u tiên ngày ng ườ i t ớ i. Ph ố ngó xu ố ng nh ữ ng v ế t chân ch ầ m ch ậ m còn v ươ ng đ ầ y trên c ỏ . Em đi…N ụ hôn t ừ bi ệ t rã r ờ i, bàn tay buông l ơ i ngàn trùng xa cách. Em đi…ph ố g ọ i tên em, ph ố hát khúc ca hoang vu; Khúc ca hoang vu…t ừ lúc em đi… Nhật ký của em- ĐHM
Du ca at 01/15/2012 10:54 am comment 
Hi, không chỉ là màu chữ, mà tất cả những gì có được trong entry, trong đó chắc chắn là tâm hồn Cỏ. Du là thế, thường chỉ gói gọn một lời còm, một câu chúc,, nên đôi khi cũng thấy mình cằn khô quá:) Vế SN rồi lại đi. đi vì thật sự không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những nỗi niềm ẩn dấu trong từng entry cho riêng mình. Có lẽ rồi, một ngày nào đó..Du không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa, thế giới thênh thang này sẽ còn ai.. Du lẫn thẩn rồi. Du vê đây.
Cỏ at 01/15/2012 04:55 pm reply 
... thấy mình cằn khô quá: Cái này là Du nói "bậy" rồi nghe , cỏ không có đồng ý! Mà SN qua rồi hả Du? cỏ sang thấy Du lại đóng cửa, Du lại lang thang đi đâu mất rồi... Thôi thì, Chúc Mừng Du ở đây vậy, Chúc mừng Du ca... * Có lẽ rồi, một ngày nào đó..Du không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa, thế giới thênh thang này sẽ còn ai.. Du lẫn thẩn rồi. Du vê đây. 
Đừng có lẫn thẩn thế nữa, Du...
Cô nhỏ at 01/14/2012 06:21 pm comment
"Provence cũng giống như em, mơ màng và hư ảo, khiến anh thấy mình cứ như đang đuổi bắt một giấc mơ không có thực. Em như thể… thuộc về một cõi nào đó khác anh. Có đôi khi anh ước mình chưa bao giờ đủ can đảm đẩy cánh cửa kính bước vào cửa hàng hoa. Em quá đẹp và anh quá yêu em nhưng anh không thể dành cả đời chạy theo một sắc cầu vồng."
Cỏ at 01/15/2012 04:44 am reply
"Cô gái nhìn lại lần cuối cửa hàng hoa màu tím và cả con phố vắng lặng đã từng quá đỗi thân thương rồi quả quyết quay đi. Cửa xe sập lại, đôi vé đi Pháp – công lao dành dụm bấy lâu của nàng rung rung trong những khớp ngón tay màu trắng sứ. Provence! Provence!"
DHV at 01/14/2012 08:20 am comment 
Trong bữa ăn chiều của cả nhà, thằng con hỏi ông già: Ba, các bà có bao nhiêu kiểu vú? Anh già tía, ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời con: Ba thấy có 3 loại. Ở tuổi 20, vú mấy cổ như trái dưa, tròn và cứng. Trong khoảng 30, 40, nó giống như trái lê, đẹp thì vẫn đẹp, nhưng hơi xệ. Sau 50 tuổi thì nó như mấy củ hành. Sao lại củ hành, ba? Bởi hễ nhìn thấy thì mình chảy nước mắt. Bà vợ và cô con gái nghe vậy nổi khùng. Cô con tức tối hỏi mẹ: "Mẹ, theo mẹ thì có bao nhiêu loại chim?" Bà mẹ, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời con: Con ơi, bọn đàn ông trải qua 3 giai đoạn. Khoảng 20 thì mấy ảnh như cây sồi, cứng và chắc. Trong khoảng 30, 40; mấy ảnh như cây bu lô; dẻo dai nhưng vẫn còn xài được. Sau 50 thì mấy ảnh như cây thông giáng sinh. Sao là cây thông hả mẹ? Thông là vì nó đã chết ngắt; còn những quả cầu treo lủng lẳng thì chỉ để trang trí thôi. He he...
Cỏ at 01/15/2012 04:49 am reply 
Thế Vy nhà ngươi... thì thuộc kiểu, loại nầu? Thuộc kiểu loại như trái lê, đẹp thì vẫn đẹp, nhưng hơi xệ... chứ giề, hê hê...
Du ca at 01/14/2012 08:09 am comment
Đáng yêu quá! là Ngân khen cái entry
Cỏ at 01/15/2012 06:00 am reply
Mừng Ngân đã trở về nhà! Là Ngân khen cái màu tím... của Entry đáng yêu có phải không? Hồi xưa, lúc còn đi học ở Huế, cỏ từng rất... mệt mỏi vì cái màu này đấy! Sang châu Âu, lại hội ngộ với nó thêm lần nữa... Cười!!
DHV at 01/14/2012 01:11 am comment
Cỏ (nhà ngươi) nhìn "vậy"   mà lãng man ra phết nha, "tím trăng tím cả vườn chè/ Trăm anh lạc đạn không bằng Cỏ mô/ Đành rằng anh Cỏ ở Ngà (Nga, hiiii) Nhưng vào ra blog mỗi ngày chẳng xa/ Thơ tình anh Cỏ vắt chân/ Đêm nằm nhớ quá nhớ hoài chẳng quên...EM!
Cỏ at 01/14/2012 03:24 am reply
Cỏ (nhà ngươi) nhìn "vậy" mà lãng man ra phết nha, Ha ha... lãng man, cỏ lãng man lúm chớ... lãng man nhưng mà hem có bâu giờ lạc đạn đâu nhen... Vy nhen, hem có bâu giờ... Ha ha... Thơ tình anh Cỏ vắt chân? Hơi khó hỉu! Vắt... cái chân để ra thơ tình...? Trường phái nầy chắc mới xuất hiện ở Hợp Chỏng Quớc Mẽo, Vy nhẩy? anh cỏ thời chỉ biết vắt mỗi cái đầu... của anh cỏ thoai. Hu hu...
HOA TULIP at 01/13/2012 10:23 pm comment
Hụt là hụt thía nèo? Có TEM kim cương- vàng-bac- đồng- thép- đất Líp nhận 3 cái lun nè!
Cỏ at 01/13/2012 11:01 pm reply
Líp mần 3 cái: vàng-bạc-đồng lun một lúc, hử? Máu thía...
HOA TULIP at 01/13/2012 08:02 pm comment 
Hôm nay,  Lip đọc blog huynh cho cả cơ quan nghe, ai cũng trầm trồ thán phục, khen thơ Cỏ hay. Lip bảo :từ ngày viết blog, Lip ngưỡng  mộ tài thơ của 4 người , trong đó có Cỏ. Và 3 trong 4 người này đều quê gốc miền Trung. Chắc cái xứ sở khô cằn đã chắt lọc nên những hồn thơ lai láng. Ngày trước đi tán gái, chắc chỉ cần 1 bài thơ là ẻm đổ kềnh ha?
Cỏ at 01/13/2012 10:25 pm reply 
Líp làm anh cỏ... vỡ ống thở rồi đây! Ngày trước đi tán gái, chắc chỉ cần 1 bài thơ là ẻm đổ kềnh ha? Ngày trước nhát chết, hỏng có dám đi tán gái bâu giờ... Ngày nay mới chuẩn bị bắt đầu đi tán gái đơi... Líp em ủng hộ nhớ...
HOA TULIP at 01/13/2012 05:12 pm comment
TEM cái đã nha đại ca! 
Cỏ at 01/13/2012 10:20 pm reply
Hụt roài! Vồ... ếch roài
tieumuoi at 01/13/2012 04:59 pm comment
Lặng lẽ... những đóa hồng đẩm lệ... hoa tím oải hương cũng biền biệt xa xôi chỉ còn anh giấu vào lòng nỗi đau và nỗi nhớ... nhưng...cỏ ơi ! có nghe Mùa xuân đang thì thầm trong gió 
Cỏ at 01/13/2012 10:18 pm reply
Hử...? huynh cỏ chẳng có nghe thấy gì... thì thầm trong gió hết á. Chỉ nghe thấy có mỗi tiếng của Tiểu Muội iu quới hát thôi : Tháng Giêng hiền như cỏ/ Và tóc mềm như mây/ Tóc bay qua bến lạ/ Sóng thương ai sóng đầy/ Tháng Giêng biếc như lá/ Và tình ấm như tay.../ Tháng Giêng ta về muộn/ Không em chim lạc bầy/ Một mình lên đồi hát/ Xuân nhớ ai... Xuân gầy...

2 nhận xét: