Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Dáng xưa...

Category: Lặng lẽ, Tag: Đời sống, Khác
10/08/2011 05:38 pm

Hình như có một buổi sớm mai mùa thu nào tôi đã nhìn thấy em buồn
đã nhìn thấy những giọt mùa thu long lanh long lanh ở trong đôi mắt của em
những ngọn cỏ ướt sương đêm...
và rồi cứ giống hệt y như thể là những người không quen
em đã lặng lẽ đi qua ngày lặng lẽ đi qua tôi lặng lẽ đi qua hết thời trai trẻ của tôi qua hết cả thời em con gái
điềm nhiên em không ngoảnh lại
một lần...
Để chiều nay...
             chỉ mình tôi ngồi nhìn hoa lá rụng
tự dưng nhớ nét môi em cười
Hình như đã lâu lắm tôi không còn được nghe tiếng bước chân em về trên quãng đường này
mây đã thôi bay từ dạo ấy
nhưng gió..., em ạ, nhưng gió thì vẫn vậy vẫn cứ thổi miệt mài suốt con phố cũ
ở nơi đó có những bông cúc mùa thu vẫn nở
dịu dàng... dịu dàng


một dáng em xưa...

Đêm...
          Tôi nằm nghe mưa
Hình như cũng đã lâu lắm lâu lắm rồi mưa không còn mưa rơi nghìn trùng nghìn trùng mưa rơi thế nữa
Tôi cũng có biết tóc em bây giờ rất nhiều sợi bạc
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Nhưng mà có cách nào để cho tôi có thể giữ lại được mãi mãi dáng em đi nghiêng trong chiều...
Có cách nào?
Mưa rơi...
Mưa vẫn cứ rơi rơi hoài...
                        xuống mùa thăm thẳm
xuống mịt mùng nỗi nhớ
một miền Em.

Kr. 07/10/2011
Trần Đình Bảo


Photo by Cỏ


























                                   
TITANIC at 09/29/2012 10:10 am comment 
Hình như đêm và mùa thu luôn gợi cho Cỏ những kí ức buồn thì phải? Trước giờ cứ nghĩ đàn ông thường ít tâm sự nhưng đọc những câu văn lời thơ của Cỏ thấy cũng thấm đẫm những nỗi buồn và thấp thoáng bóng hình một người con gái nhỉ
KIỀU ANH HƯƠNG at 10/13/2011 06:56 pm comment
Lần đầu tiên mình biết và vào đọc thơ của bạn. Cảm giác là rất thích, một bài thơ tình sâu lắng ! Không thể nói hết được qua vài lời còm, nhưng đọc thơ bạn tự dưng mình như hình dung được về bạn... Hy vọng sẽ có dịp anh em minh gặp nhau và đàm đạo chuyện thơ, chuyện đời... Chúc bạn luôn vui và có nhiều tác phẩm hay !
Cỏ at 10/18/2011 03:53 am reply
Tác phẩm gì đâu anh. Đệ chỉ thi thoảng "liên thiên" ba chuyện đầu Ngô mình Sở... cho nó "dzui" chút vậy mà!
Đặng Hà My at 10/12/2011 11:33 am comment 
Thấy khách ghé chơi nhà, cảm ơn nhiều. \ Qua nhà bạn, đọc thấy có nhiều điều chất chứa thì thầm trong câu chữ, đồng cảm...
Cỏ at 10/18/2011 12:18 am reply 
Còn tớ qua nhà bạn, đọc thấy nhiều điều... bắt "sướng run lên", bạn vừa quen, lại vừa lạ lẫm..., ma mị, tinh quái, trải đời, lọc lõi, đồng thời lại cũng rất đằm thắm, nữ tính... và tài hoa... Ha ha ha!!! Thảo nào mà cánh đàn ông cứ bâu đen bâu đỏ xung quanh bạn như thế... Thảo nào mà mấy cái ông về hưu  gì đó... cứ múa bút như lên đồng... Thôi, tha cho người ta, ha ha... Tớ cũng cảm ơn bạn nhé, vì cái sự đồng cảm... mà bạn bày tỏ!
Tử Đinh Hương at 10/11/2011 01:29 pm comment
..."em đã lặng lẽ đi qua ngày lặng lẽ đi qua tôi lặng lẽ đi qua hết thời trai trẻ của tôi qua hết cả thời em con gái điềm nhiên em không ngoảnh lại một lần... Để chiều nay... chỉ mình tôi ngồi nhìn hoa lá rụng tự dưng nhớ nét môi em cười..." "Mưa rơi... Mưa vẫn cứ rơi rơi hoài...                         xuống mùa thăm thẳm xuống mịt mùng nỗi nhớ một miền Em." TĐH thích bài thơ này của Cỏ, dĩ vãng đã xa nhưng dáng xưa mãi lưu vào ký ức... thời gian trôi phủ màu sương muối... nhưng dáng xưa vẫn mãi yêu kiều dịu dàng như chưa hề đi qua thời gian... P/s: TĐH chỉ lưu lại ở Maxcova một thời gian không lâu... nhưng tình yêu với nước Nga từ thuở thiếu thời thì chưa khi nào phai nhạt... Văn học Nga vẫn lưu lại ký ức đẹp và trong sáng như "bình minh mưa" vậy. Con người Nga đôn hậu và hiền hoà. Và mối tình đầu của Xioncopxki với màu tím buồn man mác và hương thơm dịu dàng của hoa tử đinh hương luôn in đậm dấu ấn trong tâm hồn TĐH (đọc Xioncopxki kể chuyện) Rất vui được mời bạn vào nhà, cả tử đinh hương lẫn lavender đều là loài hoa tím thơm dịu dàng và mến khách...  
Cỏ at 10/18/2011 12:02 am reply
Bạn ghé qua, chịu khó đọc... Thế đã là vinh hạnh rồi. Đằng này bạn lại còn có lời khen... Cỏ cảm thấy nợ bạn lời khen này đấy! Cái ông Xioncopxki kể chuyện... Cỏ không biết(kém cỏi quá phải không bạn?), chỉ biết một Xioncopxki: Ông Tổ ngành tên lửa Nga, Thầy của Công Trình Sư tên lửa Xô-Viết nổi tiếng S. Korolev mà thôi... Bức ảnh với những bông hoa lavender rất đẹp. Xin cảm ơn bạn, bạn nhé!
Tử Đinh Hương at 10/18/2011 03:27 pm comment
Chính là ông tổ ngành du hành vũ trụ Xioncopxki kể về thời thơ ấu của mình cho nhà văn K.Antaixki biên soạn trong cuốn "Xioncopxki kể chuyện..." đấy Cỏ à. Đó là một trong những cuốn sách hiếm hoi về tiểu sử nhà khoa học này được dịch sang tiếng Việt và TĐH đã may mắn được đọc nó từ hồi còn nhỏ. Không may là cuốn sách đó đã bị thất lạc, TĐH rất muốn tìm lại mà chưa được. Cuốn sách mỏng thôi nhưng rất ấn tượng về người mẹ tuyệt vời của ông, về thời sinh viên nghèo nhưng không kém phần lãng mạn của một thiên tài...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét