Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Đôi dòng với Lãnh Diện và... "Chiêm bao đất trích"

Đôi dòng với Lãnh Diện và... "Chiêm bao đất trích"
Mar 26, 2013 11:30 PMPublicPageviews 801 28


Photo- Net
...
Trước hết muốn nói ngay cái điều tôi chẳng phải... nhà phê bình (và của đáng tội, tôi vốn ghét cái thứ văn chương gọi là phê bình... của mấy ông- mấy nhà phê bình kinh viện và củ chuối… chuyên vơ- cào mấy câu mấy từ mấy thuật ngữ mòn vẹt và... sáo ở trong những trang sách ra lắp ghép chắp đầu nối đuôi... vào với những mớ lý luận cũng sặc mùi sách vở và giáo điều- rỗng toét y như thế, và tào lao... đại loại kiểu như: bình thơ bắt buộc là phải bài bản, bắt buộc và trước hết là phải phân loại ra cho được nó là cái thứ thơ gì: “thơ thiền, thơ tình yêu, thơ chính luận, thơ chiến đấu, thơ tức cảnh..., tách bạch và giản đơn như 1+1= 2...” Huhu... Tôi vốn trước cũng từng có học qua môn toán như là tất cả quý vị vậy, kể cả môn toán cao cấp ở đại học, mà sao ngu si đến độ chẳng thể nào hiểu nổi cái công thức vỡ lòng kia, với thơ, nó có mối liên hệ gì? Và, tỷ dụ... nếu như có người chợt cảm thấy có xúc cảm trước cảnh sắc thiên nhiên rồi đâm nhớ quàng nhớ xiên sang cả người yêu dấu của mình đang ở xa, rồi làm... thơ, thì thơ ấy phải nên xếp vào loại gì? Xếp theo công thức nào? Để mà còn bình, để mà còn luận? Huhu...), và nói chung, tôi chẳng phải là... nhà gì cả. Tôi là người đọc thơ bình thường, đọc vì yêu thơ, vì tâm đắc với thứ khái niệm mà cái não bộ đần độn của tôi lao động cật lực và hì hục suốt cả ngày, suốt cả đêm mãi mới có thể lờ mờ phân ra được nhõn có... mỗi hai loại: đó là... thơ, và không phải... thơ (kể cả những thứ tương tự, na ná... giống thơ thì cũng thế mà thôi), chỉ có thế thôi (đơn giản như 2+2= 4 vậy). Lãnh Diện- lại là người đồng hương đồng khói với tôi, cho nên, lẽ tự nhiên, cái sự tìm đọc thơ anh của tôi có phần thường xuyên hơn mức bình thường một chút. Tôi đọc, rõ là chưa thể hết tất cả những gì anh viết, thấy có nhiều bài hay (thì cũng chỉ là theo cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi thôi), thấy có nhiều bài... dở, nhiều bài chỉ dừng lại ở mức... gây cảm tình; thỉnh thoảng bắt gặp được nhiều những câu thơ ngẫu hứng xuất thần, đẹp một cách hoàn hảo... "Tình xa một thoáng về gần/ Đưa tay nắm lại chợt ngân tiếng... Trầm!", nhưng đồng thời cũng đôi lúc đôi khi... "vấp" phải những câu hoàn toàn xoàng xĩnh... Và, vì đã "trót lỡ" coi nhau là bè, là bạn... cho nên tôi cũng lắm lần "hoành đao, duỗi kiếm" mà chém, mà đâm anh không thương tiếc... với một tinh thần, và trong một thái độ thậm cùng trọng thị, thậm cùng vô tư- trong sáng... Anh không giận, tôi biết là như thế... Người quân tử không bao giờ giận kẻ đã xử sự đàng hoàng, ngay thẳng... với mình. Tôi vui vì điều đó, cho nên hôm nay, bắt gặp cái "Chiêm bao đất trích" này, tôi cũng đã phấn khích biết là bao nhiêu khi nghĩ rằng mình lại có thể được vung "đao" băm dọc, xẻ ngang tùy thích để giết cho nhanh bớt đi quãng thời gian buồn tẻ của buổi sáng chủ nhật này. Tôi đã lầm lẫn một cách tội nghiệp. "Chiêm bao đất trích" chẳng có "sơ hở" nào khả dĩ để cho tôi có thể "múa may vung vít". Tôi bị cuốn vào từ ngay những câu đầu tiên (Đó là tôi còn chưa nói đến cái tựa đề khí mơ hồ nhưng lại tràn... mê hoặc này!)

Một ngày tôi thấy tình xa lắm
đất trích chiêm bao giết mộng đầu
cố quận mắt nào buồn ngơ ngác
ân tình có xiết kịp tay không?
...

"Chiêm bao đất trích" có cái phong vị gì đó quen thuộc vô cùng của thơ Miền Nam những năm 70 thế kỷ trước, có cái phong vị gì đó quen thuộc vô cùng của... cổ thi Đường, thì nhé:

qua rồi cái thời bừng son sắt*
ái tình như ánh lửa ma trơi
có hôm rực cháy đồng cô quạnh
gặp lúc điêu tàn đất vắng hơi
...

Xin quý vị hãy cứ đọc lại thật chậm rãi một lần mấy cái thứ chữ, mấy cái ký tự... "gặp lúc điêu tàn đất vắng hơi", sẽ thấy rằng tôi đã không hề ngoa ngôn, đã không hề... ngụy ngữ.

Thế nhưng, cái điều chính yếu khiến tôi phải ngồi gõ lách cách những dòng này nó lại nằm ở chỗ khác, ở khổ thơ khác:

tôi ở xứ này heo hút gió
cố vịn tình em quên tháng ngày
đôi chân lạc lõng chen đất chợ
mắt mỏi mòn đời mưa, nắng phơi
...

nói một cách cho thật chính xác là nằm ở một chữ, một ký tự khác... Chữ "vịn", ở trong câu... "cố vịn tình em quên tháng ngày". Tôi dừng lại trầm ngâm bên cái ký tự phát ra chỉ mỗi một thanh âm "ngắn ngủi" ấy. Thật lâu. Và, tôi nhớ tới câu thơ của tác giả "Tuổi thơ dữ dội", người của một thời "Nhân Văn Giai Phẩm", của Phùng Quán: "Có những lúc ngã lòng/ Tôi vịn câu thơ và đứng dậy" - Tình cảnh khác. Tâm thế khác. Đối tượng của thi ca tất nhiên là cũng khác. Nhưng cái tài hoa trong cách dụng từ rõ ràng là đã có một sự trùng hợp đầy may mắn (cho người đọc). Chỉ mỗi cái chữ "vịn" đó thôi, mà hồn cốt của cả bài thơ hình như nằm trọn trong đó. Phùng Quán xưa "vịn" câu thơ để đứng dậy- chống chọi với bao nghiêng ngã của số phận, của bể dâu thời cuộc. Người viết nay viết... "cố vịn tình em quên tháng ngày" - quên..., chẳng qua cũng chỉ- là- để... đứng dậy đối mặt với không biết bao nhiêu là những buồn-vui của đời sống, với không biết bao nhiêu là mưa- nắng... Chỉ vỏn vẹn có mỗi chữ "vịn" đó thôi mà nó đã là... Thơ đấy! Và không phải chỉ có mỗi... Thơ, nó còn là... "nỗi lòng canh cánh", nỗi lòng trung thực với mình, với người... Chỉ có mỗi cái chữ "vịn" đó không thôi... mà đã nói lên được với chúng ta bao điều về cái thứ đáng- quý- giá nhất ở đời sống trần thế... Có những ai đó đã cứ nói hủy nói hoài về sứ mệnh cứu rỗi của Tình yêu... Chẳng biết được... Chẳng biết nó như thế nào... Thì đây, cái gã trẻ trai giang hồ phiêu bạt rốt cuộc cuối cùng rồi cũng đã chỉ ra cho chúng ta thấy đấy... "cố vịn tình em quên tháng ngày"... À ờ... Ra thế... Dù có là dang dở... Dù có là gì đi chăng nữa... Thì... Tình yêu nguyên thủy và chân chính như nó vốn có, đối với mỗi phận người, mãi mãi vẫn cứ là... cứu cánh, mãi mãi vẫn cứ là một niềm an ủi. Và nữa, Tình yêu muôn kiếp là đẹp đẽ và lãng mạn, như trăng, như gió... vậy, như trời xanh, như mây trắng..., như mái tóc ai bay bồng bềnh..., như sợi khói mỏng nhẹ buồn tan loãng vào những buổi chiều hôm..., như mùa hạ mùa thu..., như non như nước... Tự nhiên như thế. Và, cũng nghìn năm như thế, tình yêu đâu phải lúc nào cũng chỉ có toàn là những giây phút hoan ca, tình yêu có thể cũng còn là những vết thương một đời không kín miệng, là nỗi đau thăm thẳm hằng ngày... "Cố vịn tình em quên tháng ngày" - thật là bền bĩ lắm, và kiên cường lắm, mà cũng thật là... tội nghiệp đến nao lòng.

Nhưng mà thôi, chẳng vấn đề gì. Chứ nếu mà không như thế, chúng ta sao có thể bất chợt, vào một khoảnh khắc nào đó giữa bận rộn đời sống, còn bàng hoàng bắt gặp được... những câu chữ xuất thần đẹp đến ngẩn ngơ lòng, mà người nghệ sĩ giản dị đã trong một tinh thần vô tư đến tận cùng, dâng tặng...

để mai tôi ghé về nơi ấy
cố quận tương phùng một câu thơ
sống lại những chuỗi ngày son sắt
một thời tôi đã trót tan mơ.
...
Ừ nhỉ, mọi thứ vẫn cứ là như thế, vẫn cứ như chưa hề trôi qua thời gian,... 
mặc dù rằng hoàn cảnh sống của mỗi chúng ta bây giờ đã đổi khác.

Sông cạn đá mòn.

Thì thôi đi.

Nhớ nhau, còn nghĩ đến nhau, cố nhân xin hãy cứ “vịn” giữ lấy một câu thơ này. Dẫu chẳng dễ dàng gì. Dẫu chẳng để làm gì. Chỉ là... biết bao nhiêu nhớ thương,... biết bao nhiêu âu yếm,... không thể nói hết được bằng lời,... sẽ cậy nhờ câu thơ nói hộ... “cố quận tương phùng một câu thơ”

Ừ nhỉ, mọi thứ vẫn cứ là như thế, vẫn cứ như chưa hề trôi qua thời gian,...
kể cả tình yêu không trọn vẹn buổi nào...

Vẫn cứ là cố quận thuở chờ nhau...

Bỗng lại bất chợt thấy nhớ tới mấy câu thơ Nguyễn Ngọc Hưng đọc hồi năm trước, cũng vào dịp những ngày tháng ba mùa xuân hững hờ về nơi đất khách:

"Tôi lại về với Miền Trung nắng gió
Học cây xương rồng... bám đất trổ hoa
Cho dẫu cây đời trăm năm không kết trái
Ai cấm được vô hình nụ hạnh phúc đơm hoa."

Ừ, thì vẫn cứ vậy thôi mà, Lãnh nhỉ? Vẫn cứ vậy...

"Phượng vẫn đỏ như từ khi có phượng
Gió vẫn mềm tựa thuở gió sơ sinh."

                (Nguyễn Ngọc Hưng)

-----------

Gõ vội... Nước Nga... Chủ nhật ngày 17/3/2013

Cỏ-

******
Chiêm bao đất trích
Một ngày tôi thấy tình xa lắm
đất trích chiêm bao giết mộng đầu
cố quận mắt nào buồn ngơ ngác
ân tình có xiết kịp tay không?

tôi ở xứ này heo hút gió
cố vịn tình em quên tháng ngày
đôi chân lạc lõng chen đất chợ
mắt mỏi mòn đời mưa, nắng phơi

qua rồi cái thời bừng son sắt*
ái tình như ánh lửa ma trơi
có hôm rực cháy đồng cô quạnh
gặp lúc điêu tàn đất vắng hơi

chắc xa nhau quá nên em ngại,
hay bởi già nua sợ hững hờ?
sương trắng tan dần trên lá cỏ,
nên tình từ đó cũng phai phôi?

ai đem xuân sắc đi rao bán?
hãy giữ lại tôi chút tháng ngày
mấy vạn, mấy trăm lần dâu bể
hãy đổi giùm tôi vài phút thôi!

để mai tôi ghé về nơi ấy
cố quận tương phùng một câu thơ
sống lại những chuỗi ngày son sắt
một thời tôi đã trót tan mơ.

09/2012- Lãnh Diện
*Ý thơ PXL: Đã qua rồi cái thời bừng ánh lửa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình Luận:


Lc lại gặp anh Cỏ ở câu thơ ni rùi. Tứ thơ và những gì cảm được. Thật lắng!

"Tự nhiên như thế. Và, cũng nghìn năm như thế, tình yêu đâu phải lúc nào cũng chỉ có toàn là những giây phút hoan ca, tình yêu có thể cũng còn là những vết thương một đời không kín miệng, là nỗi đau thăm thẳm hằng ngày... "Cố vịn tình em quên tháng ngày" - thật là bền bĩ lắm, và kiên cường lắm, mà cũng thật là... tội nghiệp đến nao lòng.
Mà thôi, chẳng vấn đề gì. Chứ nếu mà không như thế, chúng ta sao có thể bất chợt, vào một khoảnh khắc nào đó giữa bận rộn đời sống, còn bàng hoàng bắt gặp được... những câu chữ xuất thần đẹp đến ngẩn ngơ lòng, mà người nghệ sĩ giản dị đã trong một tinh thần vô tư đến tận cùng, dâng tặng..."
Tuyệt!


TKS! Cỏ nhiều hỉ

Lãnh đoán chắc Cỏ có một chút xí chi đó đồng cảm mí cái mối tình kiểu ly hương ni nên đã ưu ái hem chém Lãnh
. Nhưng không sao, Lãnh thích những câu nói thật lòng (cho dù là khó nghe) hơn là những khen chê sáo rỗng thông thường. Lãnh biết Cỏ ko phải là người như vậy, lúc nào cũng quan tâm và sẻ chia thật lòng với bạn bè mà Cỏ quý mến (cho dù là lời góp ý có thể đúng, có thể chưa hẳn đã hoàn toàn chính xác).

Công bằng mà nói Cỏ nhìn nhận bài thơ ni khá nghiêm túc (nói như thế không có nghĩa là nó hoàn toàn chính xác, mà có chính xác hay không chính xác thì cũng chẳng có quan trọng chi mô. Nhưng chí ít cũng đã có ít nhiều tâm tư trong bài viết này đúng không?). Lãnh cảm nhận tấm chân tình kia và đón nhận >
<. Đồng thời coi như sự hoan thưởng riêng cho mình (cho dù hoan thưởng theo kiểu mẹ hát con vỗ tay... heeehehehe cũng được chứ hổng có sao).

Lãnh biết mình đứng ở chỗ mô nên không vì lời khen chê của bạn bè mà có thái độ hay cách suy nghĩ khác. (Điều này là Lãnh phải nói để những ai chưa biết mô tê gì họ Lãnh đừng có tưởng bở thôi chứ ko phân bua chi hết
).

Sẽ rất sao rỗng khi Lãnh nói câu này với Cỏ kiểu như..."Tri kỷ? Ừ thì mấy người hiểu ta như Cỏ "... Chắc Cỏ chẳng bao giờ thích thú và đôi lúc thấy cũng hổng cần thiết phải là như vậy.

Tứ hải giai huynh đệ. Ừ cứ đến vui chơi để mà sảng khoái, cứ thỏa thích và đôi lúc "chém gió" với nhau vài câu bậy cũng vui vẻ là sướng cái bụng lắm rồi.

Cảm ơn và cảm ơn là từ cuối cùng Lãnh dành cho Cỏ.

>
< ôm hun thắm thiết người đồng chí, đồng hương, đồng khói, đồng dao và đồng thớt
Chúc an vui nhé người anh em!

P/s: (Thú thật nói theo kiểu ĐTH là chưa có bài viết mô sướng cái bụng như bài viết ni... hehhee
)
Cỏ chân tình, Lãnh chân phương. Like cái còm men với cái reply này!

"Cảm ơn và cảm ơn là từ cuối cùng Lãnh dành cho Cỏ" - sau vẫn còn một đống um hun thắm thiết vứi lại cả p/s nữa.


Please sign in to leave comment


  • Private comment
  • Private comment
  • Private comment
  • LC-Langbiang
    Viết cái gì mới đi anh! Răng nằm im miết rứa?
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 14, 2013 10:56 PM
      Nằm mô? Bữa nay anh ngồi suốt cả ngày ê hết trơn cả cái... "bàn ngồi" của anh rùi đây nè , chớ ở đó mà... nằm nằm miết cái chi. Cười...!!
      Là cô em gì của Lãnh quen hơi nhớ tiếng cứ nằm đơ miết ra ở trong cái tàu lá chuối đó đó chớ, chớ có phải anh mô, hơ hơ...
      Còn viết á? Anh... tịt mất rùi, bút... cùn bút hỏng mất rùi, viết lách rì được nữa kia chứ, huhu...
  • Tram Pretty
    hay ta em hiểu rùi chiều cuối tuần vui vẻ dạo chơi
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 14, 2013 10:47 PM
      Anh thì chỉ hiểu được có phần này: "... em hiểu rùi chiều cuối tuần vui vẻ dạo chơi ", còn 2 cái chữ này: "hay ta", thì chịu...
    • Tram Pretty
      ý em nói anh viết đáp lại hay đó mà. Chúc anh ngày mới vui vẻ
  • Private comment
  • Dongta
    Vào thăm nhà Cỏ, bạn nói là không phải là nhà phê bình lý luận, nhưng ý kiến về bài thơ của Cỏ thật khúc chiết, mở rộng bài cho người khác hiểu thấu đáo , hay quá cám ơn bạn...
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 17, 2013 2:19 AM
      Tớ... không được vui cho lắm kể từ bữa ở bên nhà em Du về tới giờ, cho nên đã để những bực mình chen ngang vào trong lúc gõ chữ trả lời cho bạn, tớ xóa đi rồi. Thôi, chuyện cũng nhỏ. Bỏ qua!
      Còn... cái bài viết về "Chiêm bao đất trích" của Lãnh huynh đệ này, là tớ tào lao chơi chút cho nó vui đó mà thôi, ý kiến ý cò gì đâu...
  • Tram Pretty
    Thơ hay hay tác giả là nhà văn
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 14, 2013 4:19 PM
      Thơ hay... tức tác giả là nhà văn. Và như vậy, ngược lại, văn hay... tức tác giả hẳn phải là... nhà thơ hen Cười!
      Chào Tramperrty!!
  • PHONG SƯƠNG
    Lâu quá rùi,nay mới mò vô được nhà "CỎ" !
    Ít có thời gian. Tranh thủ gio nghỉ trưa ghé thăm, nếu CỎ non mềm, PS canh chừng có Bê Non Ngé ọ nào gặm.....
    ....Chịt cổ mần xịt bóp Thấu....Ta cùng xơi món TÁI !
    chuẩn bị rịu Vodka nhé ! ka..kaaa..
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 9, 2013 3:57 PM
      Hê hê... Rịu Vodka thì lúc nầu cũng "sẵn" đó mà... PHONG HUYNH ĐỆ... Welcome...!!!
    • HOA TULIP
      Ke ke...anh CÚN yên xờ tâm cho Cỏ, già chát roài, trâu bò nghé ọ miễn xơi.
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 12, 2013 10:44 PM
      Còn nếu như mà cứ ngoan cố... xơi , thì sẽ bị... gẫy reng Hehe...
    • Đặng Hà My
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 14, 2013 4:21 PM
      Thổi kèn thì còn nhanh... gẫy nữa Hehehe... Kèn....
    • HOA TULIP
  • Private comment
  • Private comment
  • Thụy
    Thụy sang thăm, chúc anh cuối tuần vui nhiều nhé Cỏ ...
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 7, 2013 12:04 AM
      Cảm ơn Thụy! Và, cũng chúc Thụy cuối tuần vui vui vui... Anh Cỏ-
  • DN
    • DN
    • Apr 6, 2013 6:35 PM
    Avatar là anh Cỏ hả ?
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 7, 2013 12:13 AM
      Bậy quá... Bậy quá...!! Anh Cỏ... đẹp hơn, và... ngầu hơn nhiều... so với cái hình Avatar của đứa... dở hơi nầu đó chớ Nhiệt liệt chào mừng DN ghé chỗ anh Cỏ chơi... Welcome!!
  • Nana
    • Nana
    • Apr 5, 2013 2:24 PM
    Mà em thắc mắc: Đọc rep anh Cỏ rep cho chị Cô Nhỏ kìa, chẳng phải anh Cỏ đang...bắt lỗi tác giả ở mấy cái cách gieo vần, ở lối thơ "7 chữ chỉn chu và mực thước, và đậm chất cổ điển". Hơ hơ, nó oánh nhau lại với câu nói của anh Cỏ kìa: "Tôi là người đọc thơ bình thường, đọc vì yêu thơ, vì tâm đắc với thứ khái niệm mà cái não bộ đần độn của tôi lao động cật lực và hì hục suốt cả ngày, suốt cả đêm mãi mới có thể lờ mờ phân ra được nhõn có... mỗi hai loại: đó là... thơ, và không phải... thơ (kể cả những thứ tương tự, na ná... giống thơ thì cũng thế mà thôi), chỉ có thế thôi (đơn giản như 2+2= 4 vậy => Em nghi ngờ lém lém về cái định nghĩa là...công thức.
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 5, 2013 7:52 PM
      Anh cũng... nghi ngờ lém về cái định nghĩa là...công thức.
    • Nana
      • Nana
      • Apr 6, 2013 1:17 AM
      Em hi vọng anh Cỏ hiểu...
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 6, 2013 5:30 PM
      Anh Cỏ hiểu mà...
    • HOA TULIP
      Gớm, cậu khéo lo xa, anh Cỏ mà kg hỉu thì thế gian này còn ai hỉu?
  • Nana
    • Nana
    • Apr 5, 2013 2:15 PM
    Mà..anh Cỏ phải uýnh ai dám bảo anh Cỏ đang..BÌNH bài thơ nhé!. He (Em thọc gậy bánh xe phát )
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 6, 2013 12:23 PM
      Tulip nó bẩu anh Cỏ đang... BÌNH thơ đấy Uýnh tét mông nó đi... Hehe...
  • Nana
    • Nana
    • Apr 5, 2013 2:11 PM
    Lạ, e chẳng gọi cái ẻn trên là bài bình của anh Cỏ, vì anh Cỏ ko thích "mấy ông- mấy nhà phê bình kinh viện và củ chuối… chuyên vơ- cào mấy câu mấy từ mấy thuật ngữ mòn vẹt và... sáo ở trong những trang sách ra lắp ghép chắp đầu nối đuôi... vào với những mớ lý luận cũng sặc mùi sách vở và giáo điều- rỗng toét y như thế, và tào lao... đại loại kiểu như: bình thơ bắt buộc là phải bài bản, bắt buộc và trước hết là phải phân loại ra cho được nó là cái thứ thơ gì: “thơ thiền, thơ tình yêu, thơ chính luận, thơ chiến đấu, thơ tức cảnh..., tách bạch và giản đơn như 1+1= 2.." (he, em sợ đụng chạm), nhưng mừ..chả hiểu làm sao em đọc em lại cứ có cảm giác như em đang nghe cô giáo dạy về môn văn bình luận, có mở đầu, có thân bài, có kết luận và đặc biệt là có dẫn chứng (cái ko thể thiếu trong văn bình). (ngày xưa em bị ám ảnh với cái môn thánh vật này mà), chỉ có điều nó lạ lạ hơn chút chút về cách thức. Hì. Em vẫn luôn thuộc vào dạng khìn nặng, thành ra đầu cũng có vấn đề, cứ thấy mình ngu si đi kiểu gì ấy, bằng chứng là em đọc cái cảm nhận của anh Cỏ về bài thơ hay, đầy cảm xúc kia kèm theo những dẫn chứng của nhà thơ khác mà em...u hết cả đầu. Em chả biết gì sất về những nhà thơ ấy.Hì. Rồi chẳng hiểu sao em lại liên tưởng nó ra 1 bài toán ngoằng xì ngoằng (cái này chắc tại do anh Cỏ nhắc tới toán). Hơ hơ, em bị khìn nặng xừ nó roài.
    Mà em biết câu trả lời cho câu hỏi này của anh Cỏ đấy "Và, tỷ dụ... nếu như có người chợt cảm thấy có xúc cảm trước cảnh sắc thiên nhiên rồi đâm nhớ quàng nhớ xiên sang cả người yêu dấu của mình đang ở xa, rồi làm... thơ, thì thơ ấy phải nên xếp vào loại gì? ", là thơ...Tự do đấy anh Cỏ ạ. Hehe, thế là chả lọt đi đâu đc. Người ta đặt tên cho các loại thơ chắc chẳng qua cũng chỉ để mà...gọi, để cho thấy cái sự khác biệt giữa kiểu này kiểu nọ, giống như..đặt tên người ý mà.Hì. Em thì em chả biết gì, khi đọc thơ em chỉ cảm nhận xem ng viết muốn gửi gắm vào đó điều gì và cảm nhận theo cách của riêng mình vậy thôi. Thậm chí khí đọc những nhà phê-bình- văn- học em cũng chỉ ....nghĩ nông đc đến mức: À, phải có cảm xúc lắm người ta mới viết đc như thế. Dù người ta có viết theo một công thức nào đó nhưng ko có cảm xúc thì...bố đánh cũng chẳng nặn ra đc. Với em, đọc thơ và đọc cảm xúc, chấm hết. Hì. Hôm nay em...ngứa miệng, những dòng này là bột phát, mà bột phát có thể đúng hoặc sai, anh Cỏ nhỉ? vì thế...kệ anh Cỏ.. Những ngày anh lành cho anh!
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 5, 2013 7:48 PM
      "Hì. Hôm nay em...ngứa miệng, những dòng này là bột phát, mà bột phát có thể đúng hoặc sai, anh Cỏ nhỉ? vì thế...kệ anh Cỏ. "
      Ô kê... quả cà dế dê...!! Hê hê... Kệ anh Cỏ... Hê hê... Ngày an lành cho em!!!
  • Violet Wild Flowers
    Các anh chi vẫn còn blog yahoo hay quá ... Tui em bùn thui tủi vì chẳng biết trú vào đâu
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 4, 2013 12:54 PM
      Blog này là Blog Hồng Kông mới làm sau sự kiện ngày 17 tháng 1 mà? Entry thì phần lớn là từ Blog cũ tải về đăng lại đó chứ! Violet Wild Flowers đăng ký một cái đi, chỉ mất có vài phút chứ gì đâu... Xong rồi thì dùng thoải con gà mái... Tính năng và các tiện ích giống y hệt với lại Blog Yahoo Việt Nam trước đây, lại còn ưu việt hơn ở chỗ hầu như ít khi nào bị lỗi. Cười...!! Đăng ký đi nhé...
    • Cá Gỗ
      Hây, lão Cỏ. Lão Cá có công chỉ đường đấy nhá
      Có mấy bạn nhớ Cỏ hoa mắt (hông phải bạn Violet) cứ đòi lão Cá đưa link
      Cái này có nhược điểm là ở lâu trên đất Nỉ hảo rồi thì nhiễm cái nỉ hảo mà chết, rứa nên lão Cá kiên quyết không mượn đất chưng nó làm nhà
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 5, 2013 7:45 PM
      Hây, lão Cá! Lão cực đoan quá rồi đấy Gì mà... "... kiên quyết không mượn đất chúng nó làm nhà" Mình... mua đứt đuôi luôn chứ, cần đếch gì phải mượn. Mua đứt đuôi làm tô giới riêng của mình luôn chứ. Hồng Kông trước nó vốn là đất nhượng địa, cho nên dân nó cũng rành ba cái chuyện này lắm mà, lão thử phiên phiến chút đi, chứ việc gì cứ phải... lập trường quan điểm gớm thế
    • HOA TULIP
      Lão ứ chịu xây nhà trên đất HK zưng suốt ngày lê la đất HK , chơi với người trên đất HK thì cũng rứa mừ, bày đặt chi zậy trời?
    • THỢ ĐIỆN
      Út Líp đừng nặng lời với lão Cá, lão í lại sang mẽo luôn chứ ứ thèm HK. Lão í đang hoành cái bánh tráng bên FB kia kìa...
  • Cá Gỗ
    Bài thơ của anh đã để lại cho người đọc bao tâm trạng thướt tha, yêu kiều đắm đuối...., đọc bài thơ ta thấy cảm giác gai gai, ớn lạnh, cái kỳ tài của tác giả ở đây là...., He he tớ định bình như vầy có được hông Lãng và Cỏ
    • lãngtử
      Ẹc! là cái đờ ếch giề?
    • Đặng Hà My
      ối chao ơi
    • lãngtử
      Sao lại ối chao ơi hả cô Giẹc? :))
    • Cá Gỗ
      Là câu cảm thán cảm phục cái lời bình tuyệt vời trên chứ gì nữa
  • Cô nhỏ
    Bài thơ hay, được sự đồng cảm của một độc giả cũng rứt chi là "hay hay", làm Cô nhỏ em xúc động ngơ ngẩn, đọc đi đọc lại hoài mà chẳng biết gõ chi. Thích cái cách anh Cỏ bình, lụm ra một chữ 'vịn" để mà nghiền ngẫm, nhấn nhá.
    Khổ thơ:
    "tôi ở xứ này heo hút gió
    cố vịn tình em quên tháng ngày
    đôi chân lạc lõng chen đất chợ
    mắt mỏi mòn đời mưa, nắng phơi"
    nghe đau đáu anh hè, đọc lên nghe cứ xốn xang, nhưng cái khổ làm em thấy đau đáu hơn là khổ ni nè anh Hai:
    "ai đem xuân sắc đi rao bán?
    hãy giữ lại tôi chút tháng ngày
    mấy vạn, mấy trăm lần dâu bể
    hãy đổi giùm tôi vài phút thôi!"
    Em không dám nói, không dám bình, vì biết ngôn từ không đủ để tải cái cảm xúc mà bài thơ gây ra cho em.
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 3, 2013 4:52 AM
      Anh thì còn thích thêm khổ này:
      "chắc xa nhau quá nên em ngại,
      hay bởi già nua sợ hững hờ?
      sương trắng tan dần trên lá cỏ,
      nên tình từ đó cũng phai phôi?"
      ---
      Mặc dù rằng cặp từ "phai phôi" và cách gieo vần ở khổ này theo như anh thấy là chưa được thoát cho lắm. Anh nói chung chẳng phải "tín đồ sống chết" của lối thơ có vần, đối với anh gì cũng được, miễn là, và trước hết là, phải... Thơ cái đã, mọi thứ khác hạ hồi phân giải. Cười...!! Nhưng tại do bài này của Lãnh là bài viết theo lối 7 chữ chỉn chu và mực thước, và đậm chất cổ điển, cho nên anh mới phải để ý đến chuyện gieo vần. Mà thôi, kệ nó, thơ thế là hay lắm rồi, nó cũng giống giống như kiểu cái cô gái mặt mũi hình dáng tuy có một vài nét thô kệch, nhưng nhìn "tổng thể" thì lại thấy toát lên độc nhõn có một vẻ... "duyên dáng và dễ thương", hehe... Ông "tạo" phải cao tay lắm lắm thì mới có thể "nặn" ra được mỹ nhân kiểu vậy, hehe...
  • Private comment
  • TITANIC
    cuối tuần ghé thăm chúc vui vẻ nha, quên cách xây nhà rồi, nên đang ở tạm nhà tranh vách đất đây
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 3, 2013 4:58 AM
      Út Líp ới... Huynh cắt cái lưỡi Ti ni mần món gỏi nhậu với riệu cần hen Út?
    • HOA TULIP
      Món lưỡi Ti thì mình có măm đê, Lip ..chả!
    • Cá Gỗ
      Cho lão măm món lưỡi Ti với Cỏ ơi
  • THỢ ĐIỆN
    Qu thăm nhà Cỏ chút, ui giời! Cỏ khô
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Mar 28, 2013 7:02 PM
      Ha ha ha... Chào Bác THỢ ĐIỆN...!!! Quả thật đúng là Cỏ nó đã khô từ cái đời tám hoánh mô rồi Bác ạ! Đốt cháy luôn cũng được đó Bác...!! Ha ha...
    • HOA TULIP
      CỎ KHÔ gặp ĐIỆN CHẬP là HỎA HOẠN lớn, pà con chạy hem kịp nhen
    • Đặng Hà My
      Em thấy ướt rượt mà!
    • THỢ ĐIỆN
      Chỉ ướt với mình ĐHM, ướt dầm ướt dề nữa là khác...Đọc bài viết trên thì bít
  • LC-Langbiang
    Đọc lại vẫn cứ thích anh ạ. Anh tán thêm cái tiêu đề đi! Cái tiêu đề ni em không hiểu lắm.
    Nói thêm. Anh làm em nhớ cái ông lều thơ mà bữa hôm em và Duyên đi dự đêm thơ ý. Ổng viết thế này:
    Tôi về tôi vịn câu thơ
    Bỗng nhiên ngơ ngác đứng chờ đợi em"
    Em với D cứ cười mãi. Thế đấy. Ai cũng vịn mà vịn sao cho ra vịn anh hả? Em cũng tự hào vì có cậu nhỏ mần thơ hay, người cùng quê như anh nè.
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Mar 28, 2013 6:34 PM
      Thế chứ cái ông lều nớ là cí ông nèo? Mà viết hay làm vậy? Cười... !! Ổng làm anh nhớ tới chuyện hùi trước đây có lần anh cũng đã viết một... thứ gì gì giống giống y như thế:
      Tui về tui vịn câu thơ
      Bỗng nhiên tui thấy cứng đơ... cái tay
      Chắc tại tui vịn cả ngày
      Cho nên nó mới đờ ngay... cái tay
      ...
      Hehe...
      *Còn cái tiêu đề... "Chiêm bao đất trích" của Lãnh á? Kệ nó đi Tán làm gì Cứ để nguyên vẹn cái sự mơ hồ hư ảo thế nó mới... hớp dữn, nó mới ngập ngừng mê hoặc và mới có được khả năng... quyến dụ chứ? Cười...!! Nhớ Trung Niên Thi Sĩ Bùi Giáng của mình xưa đã viết:
      Hỏi rằng: Đất trích chiêm bao
      Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
      Thưa rằng: Ly biệt mai sau
      Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
      ----
      Nhưng mà... đại để thì nó như thế này: Trong bài "Chiêm bao đất trích" của Lãnh, có hai lần nhắc đến từ "cố quận":
      cố quận mắt nào buồn ngơ ngác...

      cố quận tương phùng một câu thơ...
      bỏ qua cái cặp từ Hán- Việt "chiêm bao" không nói làm gì, xét "cố quận" (cũng là từ Hán-Việt), nếu hiểu theo nghĩa... đất cố hương, đất quê hương bản quán, thì... "đất trích" tức là... đất ly hương, đất tha hương, đất ở nơi xứ lạ quê người... vậy.
      -
      Một ngày tôi thấy tình xa lắm
      đất trích chiêm bao giết mộng đầu
      cố quận mắt nào buồn ngơ ngác
      ân tình có xiết kịp tay không?
      ...
      Cỏ-
    • HOA TULIP
      Bái phục Cỏ.
  • Du ca
    • Du ca
    • Mar 28, 2013 10:35 AM
    Em đã đọc thật chậm, cùng huynh
    Em sẽ đọc lại thật chậm.. tối nay
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Mar 28, 2013 8:05 PM
      Ừ, bài thơ của Huynh Lãnh hay lắm! Đọc phải chậm, để ngẫm. Chứ nó không phải cái thứ vần vèo tạm bợ chỉ để đọc chơi qua đường theo kiểu "cưỡi ngựa xem... oánh nhau" Cười!
      Huynh chào Du !!
    • Du ca
      • Du ca
      • Apr 4, 2013 8:12 PM
      Huynh ơi, hôm nay sang để đọc lại thật chậm. Đọc chỉ là cái cớ thôi, chứ thật ra là tìm lý đo để ngồi lâu cùng huynh. nhớ huynh
  • lãngtử
    He he...Đọc lại vẫn còn sướng đới Cỏ.
    Lão già dịch Cá Gỗ ở mô rồi mà hổng thấy, hay theo mụ nào mặc váy màu xanh rồi quá. Hổng còn xí xọn nữa rồi he he...:))
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Mar 28, 2013 6:48 PM
      Lão í về quê Vinh chắc bị cắt... cà cất mất ở nhà roài, nên hết có còn xí xọn chi nổi nữa, hehe...
    • Cá Gỗ
      Cái món thơ thẩn ni, câu chữ như rồng bay phượng múa (nịnh Lãng chút) lão Cá mắt mũi kèm nhèm, trình độ amateur (Mẽo chút cho nó máu) nên không múa rìu qua mắt Cỏ được. Thôi thì để lão ngấm cái Đất trích chim .... lãng bay ni xem nó ra cái thể slow, boston hay rumba tặng Lãng vậy. Cái bài ni nên gọi Cô Giạc kiều cô í thổi kèn phụ họa cùng Cỏ thì mới ... XƯỚNG
    • lãngtử
      Rứa thì ổn cả lòng rồi nhà Cá ợ...hehe
    • Cá Gỗ
      He he. Ổn cả làng chứ
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 3, 2013 6:17 AM
      Ồn cả Lãng... Hehe...
      @Lão Cá Gỗ ới... Lúc nãy vừa mới gửi cho Cô giáo nhỏ bản nhạc, đợi Cô giáo "chém" nhát coi coi sống chết thế nầu cái đã, nếu mà không chết, nếu mà vưỡn còn sống thì sẽ thừa thắng xông lên gửi tiếp cho lão "chém" tiếp, hehe... Mà đệch mịa nó lão ới, tớ tính ra có gần ngót 20 năm không động đến cây đàn, các khớp ngón tay dường như chúng cứng hết rồi lão ợ , các đầu ngón tay thì lại còn đau buốt như kim chích giống y như lúc xưa lúc mới võ vẽ đi học đàn nữa í chứ, mẹ nó... Cho nên thanh âm phát ra đờ điếc ù cạc vô cảm vô hồn lắm , giọng thì không nói làm gì, giọng đã sắp đến hồi... tiết canh vịt rồi còn chi , he he... Nhưng mà này tớ sẽ chăm luyện trở lại, sẽ bắt thời gian hoàn trả lại cho mình chút ít phần nào đó trước đây vốn đã là của mình chứ , hehe...
      Giờ nói chuyện bữa hôm kia 31/3 ngồi ở chỗ làm đọc đọc cái Entry gì gì... về cơn mưa giông đầu mùa hạ của Cô giáo LC-Langbiang đâm nổi cơn khùng khùng muốn viết bản nhạc, thế là tức tốc phác họa dăm ba nét giai điệu, tới bữa nay thì đã hoàn thành, xong cả phần nhạc cả phần lời... Sẽ gửi... Sẽ gửi... He he...
      ***************************
      HẠ MƯA
      ---
      Này Hạ nhé! / Cơn mưa chiều nay đến
      Em không chờ... / Em không chờ mong
      Này Hạ nhé! / Cơn mưa chiều nay đến
      Em không buồn... / Em không buồn ai
      Mùa Xuân... / Mùa Xuân hãy còn đây đó
      Mùa Xuân vẫn về bên lối
      Về trên tóc em dịu dàng
      Về trong mắt em nồng nàn / Mùa Xuân
      Này Hạ nhé! / Cơn mưa chiều nay đến
      Em bâng khuâng gì... / cơn mưa đầu mùa / rồi qua / rồi qua
      Này... là bàn tay em dài năm ngón
      Ngày thôi không còn đưa đón
      Em quay mặt chào / cơn mơ một chiều _ mùa hạ / trong em.
      ---
      Cỏ-
    • Cá Gỗ
      Thực ra anh em mình đều là dân nghiệp dư, trước có học đàn là để loè gái chớ có được ngày nào học sáng tác đâu. Cái quan trọng là mình cảm được cái hồn cốt câu chữ để thổi được giai điệu mà tự mình thấy "ổn cả làng" là được rồi. Tớ thường tự bảo mình là cái loại ếch pha cóc, tự sướng tào lao nên chả ngán cái giầy
      Gửi cho tớ dzungdh@yahoo.com nhé
    • Nana
      • Nana
      • Apr 5, 2013 2:37 PM
      Bài hát của anh Cỏ hay quá, hôm nào xong gửi tặng em ké 1 bản với nhé, nhân những ngày ngồi dài đón Hạ.
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 5, 2013 8:37 PM
      Cho anh cái địa chỉ E-mail đi...
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Apr 7, 2013 9:21 PM
      Phần lời hoàn chỉnh của HẠ MƯA nè Nana nè:
      HẠ MƯA
      Slow: Xao xuyến - Nhẹ nhàng
      Nhạc và lời: Cỏ
      ---
      Này Hạ nhé! / Cơn mưa chiều nay đến
      Em không chờ... / Em không chờ mong
      Này Hạ nhé! / Cơn mưa chiều nay đến
      Em không buồn... / Em không buồn ai
      Mùa Xuân... / Mùa Xuân hãy còn đây đó
      Mùa Xuân vẫn về bên lối
      Về trên tóc em dịu dàng
      Về trong mắt em nồng nàn / Mùa Xuân
      Này Hạ nhé! / Cơn mưa chiều nay đến
      Em bâng khuâng gì... / cơn mưa đầu mùa / rồi qua / rồi qua
      Này... là bàn tay em xòe năm ngón
      Ngày đi trên từng voan nắng
      Này... là bàn tay em dài năm ngón
      Ngày thôi không còn đưa đón
      Em quay mặt chào / cơn mơ một chiều _ mùa hạ / trong em.
      ---
      Cỏ-
  • HOA TULIP
    Ơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đâu hết roài?????????????
    • lãngtử
      Báo cáo Sếp! iem CÓ MẶT
    • HOA TULIP
      Hi anh!
  • HOA TULIP
    Túm nại nà huynh mềnh tâm đắc nhứt chữ " Vịn" trong bài thơ. Làm ut cứ mong có thứ chi để "vin" tí
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Mar 28, 2013 6:50 PM
      Huynh có cái... gậy nè, muốn vịn hay vin chi đó... hông?
      Nấu cơm chưa Út?
    • HOA TULIP
      Ut măm măm rùi huynh ơi. Bển lúc nì mới hơn 5h chiều, chắc huynh còn cong mông mần hả?
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Mar 29, 2013 4:24 AM
      Bữa nay huynh ngồi nhiều, cái mông bắt... phẳng bẹt ra lun đây chứ cong nà cong thế nầu được, hơ hơ...
  • HOA TULIP
    HÊ! Ut tem rùi chầu rìa coi anh chị khua dao múa thớt hén
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Mar 28, 2013 6:52 PM
      Chứ bộ Út không có dao vứi lại... thớt chi hết à? Cười... Ha ha...
    • HOA TULIP
      Dạ hem, nhà nghèo đến cả dao lẫn thớt cũng hem có ạ. Sang hóng hớt roài cừi thoai.
    • Cỏ
      • Cỏ
      • Mar 29, 2013 4:20 AM
      "Nghèo" rì mà "nghèo" tới mức cái... thớt của nhà cũng không có ta?
    • HOA TULIP
      Thớt của nhà chỉ dùng thái thoai, kg băm chặt được ạ
    • Cá Gỗ
      Cỏ ới, Líp nhắn Cỏ đấy "THỚT của nhà được dùng thoải mái" hơ hơ hôm nao Cỏ ghé Cao Nguyên dùng thử xem nhớ
    • HOA TULIP
      Nè lão Cá, cấm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 nhận xét:

  1. A Boutique Management Consulting Outfit Providing Actionable Insights
    & Strategic Advisory to Clients
    Services

    Trả lờiXóa