Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Romeo của tôi

Category: Bạn viết, Tag:
04/22/2012 08:43 pm



Verona – tháng 7 năm 2010
Tôi thơ thẩn trước cổng nhà Romeo huyền thoại, nơi đây vắng lặng, trái ngược với khuôn viên có ban-công gạch mộc loang lổ dấu tích thời gian phủ lên tình yêu bất tử.

Vẻ âm thầm của ngôi nhà cửa đóng im lìm khiến tim tôi rung mạnh hơn khi tần ngần bên phố Via Cappello giữa hàng trăm người chen nhau chạm tay lên bầu ngực Juliet. Vài ba kẻ cô đơn khắc khoải gọi về cho tình nhân từ cột điện thoại trong hẻm nhà nàng.

"Tôi đã đánh mất chính mình. Tôi không có ở đây. Đây không phải là Romeo, anh ta ở một nơi khác"

Chạm tay lên câu nói được khắc trên đá, tự nhiên thấy có gì nhoi nhói. Ừ, anh cũng thế, anh không ở đây, anh ở một nơi nào khác, dù khi yêu tôi anh vẫn là anh, kìm nén thương yêu dưới vẻ bất cần và không mong tôi chờ đợi.
Ừ… ừ… vì anh không là Romeo và tôi không là Juliet. Đơn giản thế mà sao tôi chẳng chịu nhận ra.

Nắng soi bóng tôi đổ dài trên tường, hình như có ánh mắt Romeo đang dõi nhìn, tôi men theo bức tường bao quanh ngôi nhà lặng lẽ. Biết đâu, đấy không phải là Romeo đang nhìn tôi - là anh, biết đâu đấy. Tôi muốn tìm trong biển người cuộn chảy từ khắp thế giới đổ về đây, có khi nào anh cũng đang kiếm tìm tôi như tôi đang kiếm tìm anh vô vọng…?

Tháng bảy cháy lửa trên da, tôi như một người Roma nâu nâu về Verona thong dong nghỉ cuối tuần hơn là một người Châu Á vàng vàng đang hoảng hốt với nỗi sợ lạc mất anh.

"Ciao… ciao…!" tiếng chào thân mật của người Ý làm tôi bất giác mỉm cười.

Anh đâu rồi… Hơi thở buồn vô phương hắt ra từ lồng ngực, tôi dò dẫm đi trên tháng bảy không ngừng đổ lửa. Nhất định tôi sẽ gặp anh, ở đây - như lời hứa của định mệnh. Tôi biết, anh sinh ra là để dành riêng cho tôi, và không có sự biến động nào lung lạc, khiến tôi mất niềm tin đó.

Nắng làm những viên đá lát đường mòn vẹt loang loáng ướt như ảo ảnh. Tôi gai người trong một cơn sốt bất chợt. Thấy ào ào gió. Tấm khăn mỏng bay lên. Vài chiếc lá bay lên. Dăm con bồ câu bay lên. Và tuyết từ một đêm xa xôi của Đông Âu rơi xuống. Tôi ngồi trên bậc thềm. Đôi mắt Romeo vẫn dõi theo tôi lo lắng. Tôi như mê man giữa tuyết rơi trắng xóa và tê lạnh. Những bước chân ngang qua tôi lắng lại, mọi âm thanh lắng lại, những mê dại cuồng si của tình yêu mà tôi dành cho anh lắng lại.

Tôi gạt khẽ một vạt băng mỏng đóng trên má, hình như trước khi thành băng, nó là giọt nước mắt đợi chờ.

- Ngoài đường trơn trượt, chỉ có mình anh đi trên tuyết rơi mờ mịt, tám mươi km mà phải mất ba tiếng để về đây đón em. Anh đúng là thằng điên!

- Anh quay về đi cho đỡ điên…

- Nếu thế sẽ điên hơn!

Anh cười khẽ, nụ cười bừng sáng mà tôi thích nhìn mỗi khi lòng bất an. Tôi đưa tay trái luồn nhẹ vào trong cổ tay áo bên phải của anh, rón rén từng chút một, rồi thích thú khi thấy trên làn da anh từng cái gai nổi lên. Bên ngoài xe, cơn lốc tuyết tạt vào kính ào ạt. Anh rùng mình nhấn cần gạt nước, những cái gai dầy hơn trong khi tay tôi dần trở nên ấm áp. Bỗng nhiên, tôi có một ước muốn điên rồ, ước muốn xe chết máy, anh dừng lại, quay sang tôi, và một nụ hôn thay cho nụ cười. Tôi đã rất sẵn sàng đón nhận, ngay lúc này, giữa cơn bão tuyết. Có lẽ anh biết tôi điên cỡ ấy, nên bâng quơ:

- Em như trái thị, anh chỉ dám để ở đầu giường.

Tôi ngả đầu ra phía sau, vờ như muốn ngủ, trong lòng ấm ức "Nếu em như trái thị, thề là không bao giờ em xé vỏ chui ra, cho anh chết buồn…"

Nắng càng về chiều càng đổ lửa, vài con bồ câu quẩn chân, tôi lấy mấy cái bánh quy cho chúng. Người đi lại thưa thớt làm phố Via Arche Scaligere thêm huyền bí. Những vệt loang loáng trải dài trên con đường lát đá dường như đông lại, đóng băng. Vệt khói mỏng tang từ lòng đường bay lên. Cơn sốt không hạ nhiệt, tôi bỗng thấy hồn mình nhẹ tênh thoát xác và băng qua cánh đồng ngút ngàn tuyết trắng trong đêm. Từ bậc thềm bên này nhìn sang, ngôi nhà khóa cổng im lặng như Romeo, như anh, như tôi, như nàng.

Tôi thở dài.

Ừ, như nàng nữa.

Nàng là phần đời mà anh không thể xóa bỏ như nhấn phím delete khi vô tình viết sai.

Anh không muốn tôi đợi chờ. Dẫu tôi biết, đôi mắt nâu của tôi cũng đẹp như đôi mắt xanh thăm thẳm của nàng.

Một con bồ câu dạn dĩ bay lượn quanh tôi rồi đậu trên vai, như tôi là bức tượng nóng ran giữa nắng. Tôi ngồi bất động. Tiếng bồ câu gù gù loãng ra. Tiếng người lao xao loãng ra. Tất cả loãng ra, xa xăm như tiếng gió thở dài bên ngoài xe lúc ba giờ sáng anh về Mannheim đón. Tôi không còn thấy nắng, chỉ còn thấy tuyết bay từng bông rất lớn vào mỗi đêm, khi tôi kiếm cớ nhắn cho anh dăm cái tin đòi dịch những câu ngạn ngữ một cách thật văn học. Để rồi sau đó tự hài lòng ru mình ngủ, khi anh đang ở bất cứ nơi đâu, bên cạnh bất cứ người nào cũng nhắn lại trả lời tôi với một sự nuông chiều.

Điện thoại rung lên báo thức làm tôi bừng tỉnh. Đã đến giờ ra nơi tập trung của tour. Tôi muốn khóc.

Không có cuộc gặp định mệnh nào sao?

Tôi đã vượt qua dãy núi An-pơ hùng vĩ. Đã bỏ lại thành Roma sau lưng không chút nuối tiếc. Đã khinh khỉnh trước ánh mắt nhiễu nhương quyến rũ đến mê hồn của thủy thủ Venice. Đã lướt qua Pisa đêm nghiêng trăng trên bãi cỏ mướt nhung... và chỉ dừng chân trước ngôi nhà khóa cửa lạnh lùng.

Romeo… Romeo của tôi… Anh chưa rời nơi đó để đến bên em được sao?

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra rất chậm. Tôi nhắm mắt lại, để tia nắng cuối ngày chạm nhẹ trên môi. Tôi phải đi rồi. Anh không đến, sẽ không bao giờ anh đến. Có lẽ trong anh tôi mãi là trái thị cổ tích. Lắc đầu cố quên đi nụ cười quyến rũ chỉ mình anh có, tôi ngoái lại từ biệt ánh mắt mơ hồ của Romeo.

Vấp váp trong sáng rỡ cái nhìn thắp bừng lên chiều tàn Verona, anh từ góc bên kia dõi theo tôi, nheo mắt mỉm cười.

Cơn sốt ra đi nhanh như lúc đến, lòng hân hoan muốn xé toang vỏ thị chợt sâu lắng, dịu dàng. Tôi đưa nhanh máy ảnh chộp nụ cười dành cho riêng tôi.

Romeo, Romeo của em... Em sẽ đợi!

MK
Mê Khúc

 






















Huyen at 08/12/2012 08:57 pm comment
Mình rất thích giọng văn của Cỏ. Đẹp và trong sáng!

Cỏ at 08/12/2012 09:53 pm reply
Trời đất!! Khổ Cỏ rồi... Entry này là của bạn của Cỏ viết chứ: MK = Mê Khúc chứ? Ở nơi Thư mục: Thầm... mà Huyen nhìn thấy ngay phía dưới 2 chữ cái MK đó chứ... Nhưng... không có sao! Khen bạn của Cỏ như vậy là Cỏ cũng cảm thấy ấm lòng và tự hào lắm rồi... Chẳng bỏ công Cỏ cậy cục xin phép bạn để mang về đây!! Welcome!! Bạn Huyên...

1 nhận xét: