Chiếc tầu điện cũ
Những dòng tản mạn này là để… Thương mến dành tặng riêng cho Kiwi San- Chiếc tầu điện cũ của tôi.
Chúc Mừng Sinh Nhật San!
Mong Kiwi vẫn mãi… cũ và xưa như thuở nào.
Happy Birthday… Happy Birthday… Cỏ-
Và tháng Tư đã đi qua, như tháng Năm và những ngày tháng Sáu vồi vội nắng, chầm chậm mưa in dấu vào đời nhiều kỷ niệm.
Tôi cứ lặng thầm đến, ngồi lại, đọc những dòng chữ bi thương nặng tình ấy.
Để ngấm vào hồn một tình yêu đã qua chỉ còn dư vị của nỗi đau còn nằm lại.
Tháng Sáu mưa buồn hơn mùa hạ, giọt nặng hơn mưa thu, sợi dài hơn mưa mùa đông lạnh buốt.
Tháng Sáu có con bồ câu con bỏ lại cái tổ trống trơn, chim mẹ về gom lại sợi cỏ khô rồi cũng bỏ đi biệt xứ.
Ô cửa sổ tầng ba bữa nay chỉ còn tôi ngồi nhìn ra chỗ lúc trước từng có một quả trứng nhỏ xinh nở ra con chim non và từng nghe những tiếng gù gù hạnh phúc.
Rồi tháng Sáu cũng dần trôi, tôi vẫn đi về trên lối ấy, bên trang viết ấy, đọc và im lặng, nghĩ lúc buồn chắc bạn lại đốt một điếu thuốc, mơ về Đà Lạt thơ với bước chân người lãng du đi tìm mùi nhựa thông và đếm những vết xe thổ mộ.
Và một giây chững lại bên dòng trôi của ngày mưa nghiêng nghiêng tháng Sáu, để hương tóc cũ truy tầm vai thất tung?
Mê Khúc-
Reng… Reng… Reng… Reng…
Chiếc tầu điện cổ lỗ sĩ sơn hai màu vàng- đỏ lừ lừ tiến
đến… rồi dừng hẳn lại. Bến “Университет-
Trường
đại học tổng hợp”. Tôi ngập ngừng bước lên bậc thang cửa. Tay đưa vội ra
nắm
vào thanh vịn, và bỡ ngỡ đưa mắt nhìn qua khắp lượt… lòng tầu. Ừ nhỉ!
Đúng là… cũng
vẫn thế thật. Đúng là… cũng vẫn cứ thế… sau từng những… bằng ấy tháng-
năm
ròng… Vẫn những người già và phụ nữ với trẻ em nhỏ ngồi ngang- dọc trên
suốt
các hàng ghế. Đàn ông và những người trẻ tuổi đứng im lặng sát gần bên
nhau. Nếu
có điều gì khác chăng thì đó chỉ có thể là… trên tầu điện bây giờ tôi
không còn
nhìn thấy… nhiều nhiều những cuốn sách để mở ở nơi tay của những hành
khách đi
tầu nữa. Tháng- Năm… Tháng- Năm… cùng với những cơn gió của thời đại có
lẽ thế
là cũng đã chen chân lên được những chuyến tầu điện cũ kỹ này. “Cẩn
thận! Xin
Quý hành khách lưu ý! Cửa sẽ đóng lại ngay bây giờ. Bến tiếp theo sẽ
là…” Giọng
nói quen thuộc đến mức làm tôi muốn khóc. Lâu lắm rồi tôi không đi tầu
điện. Dễ cũng phải đến... bao nhiêu năm. Đời áo cơm mỏi mệt tôi theo
hoài không dứt được. Cho nên nhiều lúc nhiều khi cứ tưởng đã quên... “Cẩn thận! Xin
Quý hành khách lưu ý! Cửa sẽ đóng lại ngay bây giờ. Bến tiếp theo sẽ là…” Giọng nói quả thật cứ y như thể vọng về từ một
thuở hoa niên nào đã vĩnh viễn xa xôi… Chao ôi là hoa niên!
Bữa qua, ngồi với bạn trong một buổi chiều mùa hạ đã bắt
đầu nắng nóng, dưới bóng râm mát của những hàng cây bạch dương lá xanh, mắt dõi
nhìn ra phía cánh đồng diên vĩ ở ngoại ô đằng xa xa… cũng đã đang bắt đầu phô ra
một màu hoa “hướng dương” vàng rực, tay mân mê hộp bia lạnh… mà nghe bạn lan
man kể câu chuyện bạn vào một bận cuối ngày lãng đãng, nổi cơn điên quẳng xe lại
chỗ góc đường, rồi trèo lên… tầu điện. Được học hành để có thể trở thành một họa
sĩ thiết kế, nhưng dòng đời đưa đẩy thế nào mà rốt cuộc bạn lại trở thành một…
huấn luyện viên bóng đá. Thế nhưng cái thứ máu nghệ sĩ chập cheng ở trong người,
thì vẫn cứ mãi đeo đẵng theo bạn hoài hoài, chẳng chịu rời… Bạn kể rằng là tầu
điện vẫn cứ y như thế, cậu ạ! Vẫn cứ y như ngày chúng mình hai mươi tuổi… Vẫn
màu sơn vàng- đỏ có tận từ thế kỷ trước, tận từ thời Liên Xô Xã Hội Chủ Nghĩa… “Năm
trước tớ sang Praha, ngạc nhiên thấy tầu điện vẫn cứ còn chạy ầm ầm, đúng cái
con tầu với cùng một màu sơn xuất xứ Made in CCCP đó…” Nói xong rồi, đổi giọng
trầm trầm bạn khẽ khàng đọc cho tôi nghe bài thơ bạn mới viết… về chiếc tầu điện
cũ mà bạn vừa nhắc tới, chiếc tầu điện của một thời tuổi trẻ tưởng đã lãng quên
lâu, về người con gái của thuở đèn sách bạn bất ngờ gặp lại trên tầu, mái tóc
đã phôi pha…, mọi thứ đã phôi pha…, tạo hóa…, thì cũng đành vậy…, nhưng mà… ánh
mắt nhìn, bạn bảo, ánh mắt nhìn sao lại vẫn cứ thăm thẳm thế, hử cậu, ánh mắt
nhìn sao lại vẫn cứ thăm thẳm như màu nước biển mùa hè, sao lại vẫn cứ còn nguyên
vẹn lấp lánh…, vẫn cứ còn thắp sáng được mãi lên trong ưu tư ngọn lửa ấm áp của
một thời… Bài thơ bạn viết dài thật dài. Cái thứ ngôn ngữ Nga của Thi ca tôi
nghe- hiểu… câu được câu chăng, nhưng cái thứ cảm xúc rưng rức bạn thổi vào
trong hồn của từng- những câu chữ ấy… thì đã ngay lập tức chiếm lĩnh hoàn toàn
tâm trí tôi, loáng thoáng… loáng thoáng bên tai là giọng bạn thật dịu dàng… dịu
dàng…, thật ngậm ngùi… ngậm ngùi… Hộp bia lạnh trong tay tôi vẫn lạnh… Ngụm bia
nuốt vào vẫn buốt hết cả cuống họng… Mà sao tôi nghe như thể có thứ gì âm ấm
nóng cứ chực chảy tràn mãi ra khắp hết cả bụng mình…
...
“Cẩn thận! Xin Quý hành khách lưu ý! Cửa sẽ đóng lại
ngay bây giờ. Bến tiếp theo sẽ là…” Đã có những người trẻ tuổi vừa nắm tay nhau
tung tăng bước xuống. Tôi đưa mắt nhìn theo họ, những mái tóc vàng bồng bềnh và
rạng rỡ của những cô gái, điệu bộ cố làm cho ra vẻ đĩnh đạc, nghiêm nghị, và
hãnh diện của những chàng trai… Hơn hai mươi năm đã trôi qua rồi… Ừ nhỉ!... Hơn
hai mươi năm… Thảo nào mà bạn tôi lại không giật mình thảng thốt… Thảo nào mà bạn
tôi lại không bàng hoàng khi bất chợt bắt gặp lại được những hình ảnh của chính
mình trong đôi mắt của cố nhân xưa…
Reng… Reng… Reng…
Chiếc tầu điện đã về nơi bến cuối. Những hành khách còn
lại đang lục tục và lặng lẽ rời tầu. Tôi thong thả chọn cho mình một chỗ ngồi để
lại được đi thêm một vòng tròn… reng… reng…, reng… reng… đó nữa. Chiều cũng đã
muộn. Những người tuổi trẻ đang ôm nhau qua phố vui.
“Xin Quý hành khách lưu ý! Cửa sẽ đóng lại ngay bây giờ.
Bến tiếp theo sẽ là…”
Reng… Reng… Reng… Reng…
Nước Nga… Chiều Thứ Bẩy
Ngày 29 Tháng 6 Năm 2013
Cỏ-
Những dòng tản mạn này là để… Thương mến dành tặng riêng cho Kiwi San- Chiếc tầu điện cũ của tôi.
Chúc Mừng Sinh Nhật San!
Mong Kiwi vẫn mãi… cũ và xưa như thuở nào.
Happy Birthday… Happy Birthday… Cỏ-
Và... Xin phép MK đăng lại Entry này như là nỗi nhớ về... trang viết của một thời đã mãi mãi xa khơi. Cỏ-
Cho những
gì còn ở lại
Jun
24, 2012 7:51 PMVà tháng Tư đã đi qua, như tháng Năm và những ngày tháng Sáu vồi vội nắng, chầm chậm mưa in dấu vào đời nhiều kỷ niệm.
Tôi cứ lặng thầm đến, ngồi lại, đọc những dòng chữ bi thương nặng tình ấy.
Để ngấm vào hồn một tình yêu đã qua chỉ còn dư vị của nỗi đau còn nằm lại.
Tháng Sáu mưa buồn hơn mùa hạ, giọt nặng hơn mưa thu, sợi dài hơn mưa mùa đông lạnh buốt.
Tháng Sáu có con bồ câu con bỏ lại cái tổ trống trơn, chim mẹ về gom lại sợi cỏ khô rồi cũng bỏ đi biệt xứ.
Ô cửa sổ tầng ba bữa nay chỉ còn tôi ngồi nhìn ra chỗ lúc trước từng có một quả trứng nhỏ xinh nở ra con chim non và từng nghe những tiếng gù gù hạnh phúc.
Rồi tháng Sáu cũng dần trôi, tôi vẫn đi về trên lối ấy, bên trang viết ấy, đọc và im lặng, nghĩ lúc buồn chắc bạn lại đốt một điếu thuốc, mơ về Đà Lạt thơ với bước chân người lãng du đi tìm mùi nhựa thông và đếm những vết xe thổ mộ.
Và một giây chững lại bên dòng trôi của ngày mưa nghiêng nghiêng tháng Sáu, để hương tóc cũ truy tầm vai thất tung?
Có lẽ...
Đừng làm đau lòng người cũ nhé bạn và nàng, và nàng ấy nữa, những người tôi nặng lòng xót xa.
Đừng làm đau lòng người cũ nhé bạn và nàng, và nàng ấy nữa, những người tôi nặng lòng xót xa.
Mê Khúc-
Em có xem một entry khác cũng viết về tàu điện - cũng viết về những nhung nhớ ... dù là những nỗi nhớ không giống nhau ...
http://blog.yahoo.com/thienlongbatbo/articles/1061229/index
Chúc Cỏ ngày mới an lành !
Tớ yêu em Níp bé xíu.
Tớ yêu Bóng Thời Gian, nàng thơ của tớ.
Tớ yêu bạn Cá nữa.
Và tớ yêu chị Cúc Chim sẻ tóc xù.
Nhưng với Cỏ, tớ đặc biệt yêu dấu.
Cảm ơn bạn đã khêu lại ngọn lửa thương yêu gần tắt của tớ.
Làm sao ta quên dược San đây
Cỏ ơi, Cỏ ơi mau đi tìm
Để ta cùng bên San mến yêu
Từ Nga sang Tiệp gần mà Cỏ, Cỏ sang đó chúc sinh nhật San, hôn hộ lão Cá một phát nhá
Ôi tháng năm đắng cay hơn và cũng ngọt ngào hơn, phải không em?
Cho ut chúc ké zới!
CHÚC CHỊ SINH NHỰT ZUI. CHÚC CHỊ MÃI XINH TƯƠI. CHÚC CHỊ LUN IU ĐỜI. CHÚC CHỊ AN LÀNH HẠNH PHÚC!